Giữa lũ dữ, sáng lên tinh thần người lính biên phòng
Trận lũ lịch sử ập xuống vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk những ngày trung tuần tháng 11 đã gây ra nhiều đau thương, mất mát cho người dân. Nước dữ cuốn trôi bao mái nhà, bao cuộc sống yên bình, bao tài sản công sức tích góp cả đời của đồng bào nơi đây. Nhưng giữa dòng nước bạc, vẫn hiện lên những gam màu sáng – đó là hình ảnh những người lính biên phòng kiên cường, sẵn sàng lao vào tâm lũ cứu dân.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: trong trận lũ kinh hoàng này, có gần trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk có gia đình, bố mẹ, vợ con, người thân cũng đang phải chạy lũ, có những ngôi nhà nước ngập tới nóc, có những người thân phải đi tránh bão, trú nhờ nhà cao tầng của hàng xóm. Vậy nhưng, chính những người lính ấy – khi gia đình đang oằn mình trong dòng nước đỏ quạnh – vẫn dầm mình giữa lũ, chèo từng chuyến xuồng cứu người, dìu từng cụ già, từng cháu nhỏ đến nơi an toàn.
Có những cán bộ, chiến sĩ 2 ngày 2 đêm không ăn, không ngủ, chỉ bám vào con xuồng nhỏ, khi đói quá phải ăn tạm lương khô để lấy lại sức rồi lại lao ra dòng nước xiết. Mặc cho phía sau là mái nhà của chính họ đang dần bị dòng nước nhấn chìm, tất cả những người lính ấy vẫn chỉ có một ý nghĩ: “Nhân dân đang cần mình”.

Câu chuyện của những con người quên mình trong lũ
Trong số những người dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có ông Lê Xuân Thạch, ở Khu phố 1, phường Đông Hòa. Căn nhà nhỏ của ông – nơi gia đình bao năm chắt chiu xây dựng – bị lũ đánh sập phần bếp và tường rào chỉ trong đêm nước lên dữ dội. Ông kể lại trong nghẹn ngào: “Chiều 19/11, nước mới chỉ lên tới sân nhà tôi, nhưng chỗ khác đã ngập nửa nhà rồi. Bà con biết tôi có chiếc xuồng đánh cá, họ nhờ đi cứu người. Tôi chèo xuồng sang Khu phố 2 cứu được một cụ già bị tai biến, rồi sang Khu phố 4 đưa thêm một cụ già nữa đến nơi an toàn. Đến 19h, nước ập vào nhà, tôi đưa vợ con sang nhà hàng xóm trú tạm. Đến 1h sáng thì nước cuốn sập cả gian bếp. Tài sản trong nhà gần như mất trắng.”

Suốt hai ngày hai đêm chống chọi trong lũ, ông Thạch vẫn không dừng tay. Trên chiếc xuồng nhỏ, ông vừa tìm người bị kẹt để cứu, vừa gom những đồ đạc – từ gà, vịt đến nồi niêu của bà con – để mang trả lại khi nước rút. Đến trưa 20/11, ông lại tiếp tục cứu thêm một người bị thương nặng gần ngất xỉu, đưa đến đội cứu hộ kịp thời.
Câu chuyện của ông Thạch chỉ là một mảnh ghép trong vô vàn nỗi mất mát mà người dân vùng lũ phải chịu đựng. Nhưng giữa những tàn phá ấy, hình ảnh những người lính biên phòng không ngại hiểm nguy, cũng không kịp nghĩ đến chính gia đình mình để cứu dân, đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vượt qua thời khắc khó khăn.

Khi gia đình chìm trong lũ, người lính vẫn hướng về nhân dân
Chiến sĩ Lê Thái Nguyên, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, là một trong số gần trăm cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ dữ. Nhà anh nước ngập trên mái nhà, mẹ và các em anh chạy sang nhà cao tầng của bà con để trú tạm, còn bố anh thì trên mái nhà suốt 2 ngày, 2 đêm. Thế nhưng, Nguyên chưa một lần xin phép rời nhiệm vụ.
Anh tâm sự với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết: “Nhìn nước dâng qua mái nhà qua những cuộc gọi của gia đình, lòng tôi không khỏi lo lắng. Nhưng khoác trên mình màu áo lính biên phòng, tôi biết rằng lúc này nhân dân cần chúng tôi hơn bao giờ hết. Mỗi chuyến xuồng vượt nước xiết, mỗi lần cõng cụ già hay dìu em nhỏ đến nơi an toàn, tôi lại tự nhủ phải bình tĩnh, vững vàng để không phụ lòng dân. Nghĩ đến việc gia đình vẫn còn an toàn, được hàng xóm hỗ trợ, tôi yên tâm để tiếp tục nhiệm vụ”. Giữa gian khó, những người lính như Nguyên hiểu sâu sắc hai chữ trách nhiệm – trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng bào và với màu áo thiêng liêng trên vai.

Sự sẻ chia kịp thời của người chỉ huy – điểm tựa tinh thần cho chiến sĩ vùng lũ
Hiểu rõ tâm tư của từng chiến sĩ, thương nỗi vất vả của gia đình họ và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, ngày 24/11, Đại tá Đỗ Quang Thấm đã trực tiếp tới thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho những gia đình quân nhân bị thiệt hại nặng do lũ.
Chuyến thăm mang theo không chỉ là những phần quà vật chất từ Bộ đội Biên phòng tỉnh, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa. Tại mỗi gia đình, Đại tá Thấm đều lắng nghe chia sẻ của người dân, thăm hỏi từng hoàn cảnh, động viên họ cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt.

Ông nhấn mạnh:“Những mất mát của bà con cũng chính là nỗi đau của chúng tôi. Các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ, nên việc chăm lo gia đình họ là trách nhiệm của đơn vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong giai đoạn khắc phục hậu quả lũ lụt, để không một ai bị bỏ lại phía sau.”
Những lời động viên kịp thời ấy chính là điểm tựa để các chiến sĩ biên phòng càng vững tin hơn, để họ hiểu rằng phía sau mình không chỉ có gia đình, mà còn có cả tập thể luôn sát cánh, sẻ chia.

“Vì dân mà phục vụ” – mệnh lệnh từ trái tim
Trong những ngày gian lao ấy, giữa dòng nước đục ngầu hung hãn, những người lính biên phòng đã trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho đồng bào. Họ quên đi nỗi đau riêng – những mái nhà ngập nước, tài sản mất sạch, cha mẹ con cái đang nheo nhóc chạy lũ – để dành trọn sức lực cho nhiệm vụ trước mắt.
Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lạnh, đẩy từng chiếc xuồng vượt dòng nước cuộn; hình ảnh đôi vai ướt sũng cõng từng cụ già, từng cháu bé; chiếc áo xanh bạc đi vì bùn lũ… tất cả đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, lay động hàng triệu trái tim.

Trận lũ dữ đã thử thách con người, nhưng cũng chính nó làm sáng lên hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội Biên phòng” trong lòng nhân dân. Họ không chỉ là lực lượng cứu hộ. Họ là niềm tin, là điểm tựa, là người anh em thân thiết của đồng bào miền núi, biên cương.
Giữa vô vàn gian khó, người lính biên phòng Đắk Lắk đã viết tiếp những trang đẹp đẽ về lòng quả cảm, tinh thần vì dân quên mình. Họ gạt nước mắt lo cho gia đình để lo cho dân. Họ vượt lên hoàn cảnh riêng để trọn nghĩa với Tổ quốc.

Và phía sau họ – là sự quan tâm, sẻ chia và dẫn dắt từ những người chỉ huy như Đại tá Đỗ Quang Thấm - người luôn thấu hiểu, đồng hành và chăm lo cho từng quân nhân, từng gia đình, để mỗi người lính có thể yên tâm dốc sức vì nhân dân vùng lũ.
Giữa bão giông, chính người lính là ánh sáng. Giữa mất mát, chính tình quân – dân là điểm tựa.Và giữa lũ dữ, chính lòng người đã làm nên điều kỳ diệu.