Mùa nào cũng có những hẹn hò. Nhưng mùa Xuân là cuộc hẹn lớn nhất của toàn cầu, xét tổng thể nhiều lĩnh vực. Và hội ngộ mùa Xuân, là để tích nạp, luân hoàn một năng lượng của hành trình kế tiếp, khi cùng nhau xuất phát: khởi đầu hoặc tiếp nối, từ Xuân.
Trong xã hội đầy áp lực mọi mặt này, sao chờ duyên tương phùng tự nhiên, tình cờ giao ngộ. Đó là may mắn hiếm. Kỷ niệm ngày nay phải đầu tư lịch hẹn, dồn sắp công việc, quy hoạch thời gian, địa điểm. Người ta thường dồn về cuối năm.
Dồn các cuộc hẹn trách nhiệm, nghĩa vụ, công chuyện mọi mặt vào cuối năm để đầu năm, dịp Tết, hội ngộ chỉ để chúc và nhập men Xuân phấn chấn, men vang, champagne hay rượu gì cũng chỉ chút ít vừa đủ lâng hứng cảm mà vẫn an toàn, bảo đảm tiến độ.
Bởi Tết cũng bận "chạy sô" do ngắn ngày mà đầy hẹn, nên tụ được nhau là phải thiết kế, lắm khi phải nhiều phen sắp đặt, thu xếp công phu. Cuối năm Công lịch hay Nguyệt lịch, những người ở đô thị đều bận tưởng "không thở được" vì việc dồn, vì các tổng kết, liên hoan.
Hẹn nhau đi ăn cuối năm, thành cuộc xả stress, cớ hội ngộ để chia sẻ tất bật, khó khăn, nỗ lực 1 năm qua và kế hoạch cho năm mới. Hỏi thăm công việc, cuộc sống, cùng cổ vũ những dự định, dự án nhỏ, to, gần, xa. Các cuộc gặp hẹn cộng tác hay nảy sinh ý tưởng, thắt chặt hợp tác nảy nở từ hội ngộ.
Tết - sân ga lớn và tân Xuân là điểm hẹn khổng lồ.
Điểm hẹn của nhớ, hoài niệm cho mọi phận người, đều có quyền được hồi quang quá khứ. Quá khứ ấy cho chúng ta được đoàn viên với người thân, bạn bè thơ ấu, hoa niên. Tôi gặp mình trong ngôi nhà, mảnh vườn, sân cũ, ngõ xóm hàng rào cúc tần vương dây tơ hồng, đường đất bên ruộng lúa đầm sen đến trường có đầm sen kề cận. Tôi thấy tôi náo nức mong mặc quần áo mới mà mẹ mua và để dành từ mùa Thu, tung tăng dắt tay bà nội đến nhà bà Hợp bạn bà xin cành táo về treo tường đón Tết.
Xuân là mùa hội tụ của thách thức, cơ hội, khởi đầu, bắt đầu. Hãy đón và nhận, bước vào bằng hy vọng, năng lượng tư duy và hành động mới từ bản thân biết cách yêu và làm mới cuộc đời!
Giờ các thức vị ngày Tết có thể ăn dễ dàng thường nhật, thì sự hấp dẫn của các món ngon chính là nhờ cảm giác để dành. Sống lại ký ức thời bao cấp, chờ Tết ăn đồ Tết, sẽ thấy ngon. Mà sự ngon, đâu chỉ do vị giác xác nhận chủ yếu, mà bởi các giác quan và cảm xúc khi thưởng thức với tâm thế nhớ về...
Về, là hội ngộ tháng ngày đẹp nhất hoặc thời gian đã mất. Không gì lặp hai lần, nhưng người ta có thể tìm một mảnh, may mắn là một vài mảnh quá khứ quý giá cho hiện tại và đem đến tương lai.
Đón Tết và Xuân mới, do đó, vừa là hội ngộ con người, vừa là hội ngộ của kỷ niệm, hồi tưởng, hợp lưu của những hy vọng, ước mơ.
Những công việc, nghi thức ngày thường, đến Tết thực thi, đều có độ thiêng bởi đó là những ngày đầu năm mới.
Tết là cuộc đoàn tụ thiêng liêng nhất là khi cuối năm, chúng ta thăm mộ cha mẹ, ông bà, họ hàng và mời họ về ăn Tết. Cuộc đoàn viên này là mỹ tục tâm linh được trao truyền nghìn đời; làm mật thiết tinh thần gắn kết tiền bối, huyết thống; một thiết chế xã hội Á Đông bền vững văn hóa chính ở rễ bền sâu của ý thức biết ơn, tưởng nhớ, gìn giữ nề nếp gia phong, tinh thần uống nước nhớ nguồn.
Mỹ tục mừng tuổi trong các phong bao đỏ, vốn chỉ dành cho người già, em bé; thời nay cho mọi lứa tuổi, như cớ để cho nhau, giúp đỡ, chúc nhau. Ý nghĩa mừng tuổi nguyên bản nằm ở lời chúc. Mỹ tục tinh thần của chúc Tết là tâm thế lạc quan, dành điều tốt đẹp cho ngày mai, cho tương lai mà chúc là chuyển tải cả điều mong tốt lành, gửi gắm hy vọng, kỳ vọng cho người được chúc.
Mỹ tục dọn dẹp, mua sắm, trang hoàng nhà cửa, thanh tẩy tóc và thân thể thơm sạch đón Xuân, là một bản sắc văn hóa rất tiến bộ, độ văn minh trường tồn. Dọn thoáng đãng tinh khôi tâm trí tinh thần, để đón và tự thân làm nên những điều mới, khác, tích cực.
Thanh lọc và "tái cơ cấu" từ chính mỗi cá nhân tích cực sẽ cho toàn xã hội một sinh khí, tâm thế mới. Đấy là dọn mình, chuẩn bị điều kiện cần và đủ để nghênh Xuân, hội ngộ tân Xuân, hội ngộ khát khao, ước vọng.
Mùa Xuân là mùa hội ngộ lớn của cả hành tinh này về ước muốn thanh bình, tốt đẹp cho năm mới, những khát khao, hoài bão và cả những ý muốn nhỏ bé, thiết thực, đều được quyền bày tỏ và chứng nghiệm trước mùa Xuân.
Đúng như triết gia đạo đức người Anh Bernard Williams (1929 - 2003) đã khẳng định: "Ngày mà Thượng đế tạo ra hy vọng có lẽ cùng một ngày ngài tạo ra mùa Xuân".
Và đồng hương Anh quốc của B.Williams, nữ sĩ Edith Lovejoy Pierce (1904 - 1983) thì có câu bất hủ: "Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó. Quyển sách có tên là "Cơ Hội" và chương đầu tiên mang tên Ngày Đầu Năm Mới".
Dù ai ở vị trí, thân phận, hoàn cảnh nào, quy luật tự nhiên năm mới đều cho toàn nhân loại thời gian như nhau: vốn quý nhất và công bằng cho nhân quần toàn cầu: 365 ngày/ năm với 24h/ ngày.
Không thể đón năm mới với trạng thái bi quan, nhác lười và con người cũ.
Xuân là mùa hội tụ của thách thức, cơ hội, khởi đầu, bắt đầu. Hãy đón và nhận, bước vào bằng hy vọng, năng lượng tư duy và hành động mới từ bản thân biết cách yêu và làm mới cuộc đời!
Tết, cuộc hẹn lớn cho ai may mắn được bên nhau. Nhưng cũng có người chỉ có thể thăm, chúc, đồng hành, cổ vũ nhau qua điện thoại. Hết Tết, cuộc sống trở lại bình thường, hết du Xuân, qua mấy hôm được thư thái tinh thần, tâm thế lại vào guồng đầy áp lực, căng thẳng, lo toan. Lại sống bằng cuộc hẹn phía trước.
Chiều Tất niên, bỗng nghe thanh âm vọng vang ấm áp giọng nam trung lịch lãm, thiết tha từ bạn quý của tôi, người bạn đã chứng kiến, đồng hành tôi qua sóng gió từ thanh xuân tới bây giờ - ca sĩ, NSND Huỳnh Tấn Minh. Giọng baritone của Tấn Minh cất lên như an ủi, như nhắc gợi cho những người đang yêu, dù chia ly cũng hãy hướng về nhau, gặp nhau bằng nhớ mong, đau tiếc trong tâm tưởng còn cần nhau thì sẽ còn hội ngộ.
Vì không tin, không tình yêu thì sống thế nào, mặt đất này sẽ hoang vu khi không có những người đang yêu. Yêu và khát vọng là ánh sáng của ngày mai, yêu và tin nhau để sống hiến dâng, thủy chung. Một lẽ sống giản dị thành chân lý vĩnh cửu.
"Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế/ Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao/ Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao/ Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu/ Nếu không có người mặt đất quá hoang vu/ Người yêu ơi, dù mai này cách xa/ Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta/ Và ta biết một điều thật giản dị/ Càng xa em, ta càng thấy yêu em". (Điều giản dị - ca khúc trong phim truyện nhựa Có một tình yêu như thế - 1989).
Hội ngộ, không chỉ là hiện thực, đấy là phép màu khi hằng dành ý nghĩ đẹp nhất cho nhau, dõi theo vị trí nhau dù xa xôi, như minh xác phương vị của yêu thương, tin đợi.