Hiến, ghép mô tạng cần được điều phối công bằng, minh bạch
Sau hơn 30 năm triển khai ca ghép tạng đầu tiên, Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng phức tạp. Tuy nhiên, nguồn hiến mô, tạng từ người chết não vẫn còn hạn chế, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường điều phối quốc gia và củng cố niềm tin xã hội.
Nội dung này được TS.BS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, kiêm Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, nhấn mạnh trong tài liệu trình bày ngày 3/8 về hiến, ghép mô, tạng tại Việt Nam.
Ghép tạng Việt Nam bắt đầu từ ca ghép thận đầu tiên ngày 4/6/1992. Từ mốc khởi đầu này, đến nay Việt Nam đã tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng quan trọng như ghép thận, gan, tim, phổi, tụy, ghép đa tạng và lấy đa tạng từ người hiến sau chết não.
Các thành tựu trong lĩnh vực ghép tạng cho thấy y học Việt Nam đã giải quyết được nhiều vấn đề chuyên môn khó như chẩn đoán chết não, hồi sức người hiến để lấy tạng, kỹ thuật lấy và bảo quản tạng ghép, chỉ định ghép cặp và tổ chức các ê-kíp ghép tạng đa chuyên khoa.
Những tiến bộ này mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối, đặc biệt với các tạng không thể lấy từ người hiến sống như tim, phổi hoặc các trường hợp ghép đa tạng.
Theo số liệu được trình bày, tính đến giữa năm 2026, các ca ghép từ người cho chết não gồm thận, gan, tim, phổi, tim - phổi và chi trên. Riêng số ca hiến chết não đến ngày 31/7/2026 là 46 ca. Dù vậy, tài liệu cũng chỉ rõ, Việt Nam vẫn đối mặt với khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn hiến, đặc biệt từ người chết não.
TS.BS Nguyễn Hoàng Phúc cho biết, trong định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, nhiều chính sách mới được đề xuất nhằm tăng nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn; quản lý chặt chẽ người hiến sống; thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm điều phối công bằng, minh bạch, khách quan.
Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất mở rộng đối tượng hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết. Theo đó, dự thảo chính sách đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, tạng, hiến xác sau khi chết nếu có nguyện vọng thể hiện trước khi chết và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định cho phép lấy mô, tạng đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn, hay còn gọi là chết tim. Đây được xem là hướng mở rộng nguồn hiến quan trọng, bên cạnh nguồn hiến từ người chết não.
Với người hiến khi còn sống, chính sách mới đề xuất phân định cụ thể hơn về điều kiện độ tuổi. Người hiến tạng cho thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi; trường hợp hiến tạng cho người không phải thành viên gia đình từ đủ 25 tuổi. Đối với hiến mô khi còn sống, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp, trừ hiến máu và các thành phần máu.
Một nội dung quan trọng khác là hoàn thiện quy định về xác định chết não, chết tuần hoàn. Dự thảo chính sách đề xuất quy định nguyên tắc về tiêu chuẩn, quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn và giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể. Trường hợp cơ sở tại chỗ không đủ năng lực xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, Trung tâm Điều phối Quốc gia có thể điều phối cơ sở, chuyên gia hỗ trợ.
Theo chuyên gia, nguyên tắc điều phối ghép tạng phải bảo đảm hòa hợp giữa người hiến và người được ghép; công bằng, minh bạch, khách quan; ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, mức độ tương thích khoa học và hiệu quả điều trị; đồng thời tuân thủ danh sách chờ ghép quốc gia và quy trình điều phối quốc gia.
Thứ tự ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người cũng được đề xuất theo các nhóm: trường hợp cấp cứu; trẻ em; người đã hiến mô, tạng khi có chỉ định ghép; người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng; người có thời gian chờ ghép lâu nhất trong danh sách chờ ghép quốc gia.
Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, nếu xã hội không có niềm tin vào hệ thống hiến, ghép tạng, người dân sẽ không đăng ký hiến, gia đình có thể từ chối hiến và người bệnh sẽ mất cơ hội được cứu sống. Vì vậy, truyền thông cần giải thích đúng, tránh nhầm lẫn giữa chết não với chết lâm sàng hoặc sống thực vật; đồng thời làm rõ việc chẩn đoán chết não, điều trị người bệnh nặng, tư vấn hiến tạng và điều phối ghép tạng là các quy trình độc lập, được kiểm soát theo quy định.
Các chuyên gia cho rằng, muốn tăng nguồn hiến mô, tạng sau chết não, chết tuần hoàn, các bệnh viện cần coi hoạt động phát hiện và quản lý người chết não tiềm năng hiến là hoạt động thường quy. Cùng với đó, hệ thống pháp luật, tài chính, bảo hiểm y tế, chuyển đổi số, phần mềm điều phối và truyền thông cộng đồng cần tiếp tục được quan tâm đồng bộ.