Có nhiều điều kiện thiên phú ngoài nhan sắc, tính cách mạnh, có lẽ là nhiều phần ương bướng, nếu không trở thành hoa hậu thì Thu Thủy có lẽ cũng không thể nào có được một cuộc sống an lành. Cô thuộc típ người tới đâu là dậy sóng ở đó.
Gần ba mười năm nay, độ nóng tỏa ra từ hoa hậu Thu Thủy xem ra lúc khoan lúc nhặt nhưng chưa bao giờ là bình thường. Cả ở thời điểm bây giờ cũng vậy. Thế nhưng, dù thiên hạ cứ ngỡ như cô đang ở trong tâm bão nhưng khi tiếp xúc với báo chí trong đời thường, hoa hậu Thu Thủy vẫn tỏ ra thanh thản như không. Có thể kinh nghiệm cuộc sống đã giúp cô che giấu được tâm trạng thực để không ai có thể đụng vào những gót chân Achille của một phụ nữ đẹp. Cũng có thể cô thản nhiên, hoặc hơn thế nữa, thực sự bàng quan trước những gì người khác nói về cô…
Trong bất luận trường hợp nào, việc cô chấp nhận trải lòng trên chuyên đề Tinh hoa Việt đúng vào ngày 8-3 cũng là một cử chỉ xứng đáng được đánh giá đúng. Người đàn bà đẹp này không ngại nói những gì mình nghĩ không giống như thiên hạ mong chờ và cũng biết cách không làm tổn thương những người khác…
PV: Hơn một phần tư thế kỷ ngồi trên "ghế nóng" với danh hiệu hoa hậu, điều gì là tâm đắc nhất mà em cảm nhận được?
Hoa hậu Thu Thuỷ: Tôi đăng quang HHVN năm 1994, năm 18 tuổi. Lúc đó đối với tôi cuộc thi HH chỉ như một cuộc chơi, có giải thì cầm về, không hề ý thức được hai chữ HH sẽ lại gắn bó với mình cả cuộc đời. Nhan sắc cũng vậy, khi ta 18 tuổi, nhan sắc cũng như một thứ đồ chơi bất ngờ số phận ưu ái dành cho. Ta hơn những người con gái khác chỉ vì đồ chơi của ta thú vị hơn mà thôi.
Năm đó tôi đỗ ba trường đại học, toàn những trường danh giá thời ấy. Đứng giữa lựa chọn con đường phấn đấu bằng học hành và nhan sắc, tôi và gia đình tôi vẫn chọn học hành. Đến bây giờ tôi vẫn tin rằng, để tiến thân và thành công trong xã hội, không có gì ý nghĩa và bền vững bằng việc học tập. Học tập là công việc cả đời, nếu ai tìm thấy niềm vui từ trong nó, sẽ hiểu được giá trị thực của hạnh phúc và tồn tại. Những thứ khác, phù du lắm.
Chúng ta cùng ôn cố một chút. Tôi biết, các bậc sinh thành của Thu Thuỷ đều từng là cán bộ nghiên cứu ở Viện Ngôn ngữ học, từng du học ở Liên Xô về. Liệu khi quyết định đi thi hoa hậu, em có phải thuyết phục nhiều đối với cha mẹ không để họ đồng ý? Là những trí thức đích thực, cha mẹ em chắc chắn quá hiểu, đi thi hoa hậu là dấn thân vào con đường nhìn thì có vẻ đầy hoa những ở dưới hoa luôn là vô số chông gai...
- Tôi lớn lên cùng với sách vở và chữ nghĩa vây quanh. Những bữa cơm gia đình nghe bố mẹ nói chuyện công việc. Cả tuổi thơ tôi là những ngày tháng bị nhốt trong nhà, ngồi bên cửa sổ nhìn ra thế giới qua khung cửa sổ và những cuốn sách. Tôi làm quen với sách vở từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ ấy tôi đã chứng kiến bố mẹ vật lộn với cuộc sống để nuôi tôi và em trai tôi khôn lớn, đã bao lần toan tính xếp sách vở lại để làm những việc khác kiếm được nhiều tiền hơn, cho tương lai của chị em tôi. Sau này, khi đã lớn, đã từng trải và nhiều lần đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, tôi lại càng hiểu và trân trọng lựa chọn gắn cả đời với chữ nghĩa của bố mẹ. Và có lẽ cũng chính vì được chứng kiến và trải qua những khó khăn đó, tôi cũng đã có những lựa chọn trong cuộc sống theo cách khác với những người đẹp khác trong showbiz. Tôi không dám nói đó là lựa chọn tốt hay không tốt, khôn ngoan hay không. Nhưng nó đúng với tôi và những gì trong quá khứ đã làm nên một tôi của ngày hôm nay.
Bố mẹ tôi vì là trí thức nên cả đời xa lạ với thế giới phù phiếm của kinh doanh và showbiz, thế nhưng cũng vì là trí thức nên họ hiểu và tôn trọng tôi trong mỗi lựa chọn. Làm gì cũng vậy, miễn là biết đi đến cùng và sống đúng với những giá trị con người thật của mình.
Người ta bảo, phụ nữ đẹp càng danh tiếng thì càng khó gặp được tình yêu đich thực. Điều đó đúng đến đâu, thưa hoa hậu?
- Nói như vậy không có nghĩa là bạn không đẹp, không có tiếng thì bạn dễ dàng gặp được tình yêu đích thực hơn. Đối với tôi khái niệm tình yêu cũng phù phiếm ngang với khái niệm nhan sắc và danh tiếng. Tất nhiên, khi ta ở trong lớp sương mù của các khái niệm dày đặc, chồng chất lên nhau, khó mà nhận ra đâu là thực, đâu là ảo. Rồi đến một lúc nào đó, trải qua mất mát và đau đớn đến độ, ta cũng còn đủ sức để nhận ra, thực ra đau đớn cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là những cơn đau sẽ qua mau. Nhưng tôi biết có những người cứ cố gào thét, cố gắng giữ mình ở trong cái đau đớn càng lâu càng tốt, vì họ sợ hãi thực tại, hèn nhát phải đối diện với chính mình khi mà sương mù hư ảo đã tan đi.
Biến những đau đớn tưởng tượng trở thành một lớp áo giáp chỉ là một trong những cách đi xin, đi mua sự thương hại ở người khác mà thôi. Nhưng nhìn chung, người đời chẳng bao giờ duy trì sự thương hại với bất kỳ ai đâu. Hình như Nguyễn Bính từng có câu thơ, một câu thơ rất hiếm mà tôi nhớ được: “Người ta thương nhớ có ngần thôi”.
Vậy nên, tình yêu đích thực hay không không quan trọng bằng phải biết cách bước ra ngoài những vùng hư ảo, vào đúng thời điểm. Còn cứ ở trong đó cũng không sao, nhưng không mấy ai sống hộ ai được, cuộc đời chỉ có một lần và một cơ hội cho quyết định bước ra ngoài hay ở lại.
Đến thời điểm nào em bắt đầu cảm nhận được sự thật, như một nhà thơ đã viết, " ... nụ hôn nơi cực lạc, không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi"?
- Tôi hiếm khi đọc thơ, gần như không thuộc bài thơ nào và không tin vào thơ ca cho lắm (cười tinh quái). Thơ ca đối với tôi có lẽ cũng như sương mù. Nó làm cho mọi thứ đẹp hơn hoặc xấu đi theo cách của nó. Còn thế giới này vẫn khách quan tồn tại và vẫn thế, không phải vì thơ ca mà nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn hay trong nụ hôn có còn đắng cay hay các vị khác hay không.
Thường thì em xử lý thế nào đối với các thị phi, làm lơ hay lao vào thanh minh?
- Tôi dính đến thị phi và đau đớn bởi những gièm pha xung quanh mình từ rất sớm, sớm lắm, sớm hơn cả lúc tôi ý thức được rằng mình là một người có nhan sắc. Tôi tin vào căn duyên và số phận. Có những người sinh ra đã có sao thị phi chiếu mệnh trên đầu, họ có buông một tiếng thở dài có khi cũng làm cả thế giới ngoài kia xáo động ồn ã. Nhưng cũng có những người thì ngược lại. Cả hai chiều đều không tốt. Ngược lại, tôi cũng hiểu cảm giác khổ sở khi cứ phải cố gắng biến mình thành tâm điểm chú ý của nhiều người mà không được.
Suy cho cùng, chuyện ở giữa những mối quan tâm thì cũng là một món quà, đi kèm cùng nhan sắc mà số phận trao tặng cho phụ nữ. Đến thời điểm này thì đối với tôi học cách làm sao chơi cho fair-play là mục đích cao nhất. Tất nhiên, không thể nói rằng ai cũng có năng lực đạp lên trên dư luận để cười ngạo cả thế gian. Tôi cũng vậy, trước mỗi cơn bão thị phi, tôi không tính đến chuyện phải cố lạnh lùng hay tìm cách phân bua với thế giới, mà chỉ cố gắng mỉm cười với mình. Làm đàn bà đẹp có một cái may mắn là sáng sáng ngủ dậy soi gương, chỉ cần nhìn thấy mình biết cách mỉm cười thật đẹp thôi, vậy là có đủ tự tin để bước ra đường đối diện với cả thế giới rồi. May mắn hơn nữa là tuổi tác không thể chạm đến một nụ cười đẹp.
Em có phải là người dễ bị làm tổn thương không?
- Tôi có một thể chất rất yếu đuối, ốm đau quặt quẹo từ nhỏ. Hệ miễn dịch của tôi rất kém cộng với một số phận gần như chẳng bao giờ trúng xổ số. Vì vậy, từ nhỏ tới lớn, làm việc gì tôi cũng phải cố gắng hơn người khác nhiều lần thì mới mong đạt được thành công. Và có lẽ vì được rèn luyện từ nhỏ như vậy, tôi đã quen với việc chịu đựng và biết nhẫn nại trong mọi việc. Tính đến giờ này, người ngoài nhìn vào thường nghĩ tôi là người may mắn và làm việc gì cũng có vẻ dễ dàng, lúc nào cũng tươi tắn, thảnh thơi. Nhưng ít ai hiểu được rằng, có những lúc để thở được đầy một buồng phổi khí oxy đối với tôi cũng là cả một kỳ tích.
Vì vậy, đối với tôi tổn thương hay thất bại không là gì khác, chỉ là một tín hiệu để cho não bộ điều chỉnh lại để thể chất và tinh thần mình xê dịch sang một trạng thái khác tiến bộ hơn.
Trong những biến đổi, đôi khi là biến cố, của đời mình, em cảm nhận thế nào về sự nương tựa nhận được từ cha mẹ?
- Từ khi có con cái, tôi hiểu được rõ ràng nhất thế nào là một gia đình. Đó là nơi những thành viên trong đó chấp nhận nhau vô điều kiện, bất chấp sai lầm, bất chấp đau đớn, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cho gia đình được bền vững. Đó là nơi bạn hiểu rằng dù cuộc đời có xô đẩy thế nào, bạn cũng sẽ luôn luôn có chỗ để quay trở về.
Trước đây khi còn nhỏ, giống như tất cả những đứa con khác, tôi có một thái độ ích kỷ khi nhìn bố mẹ. Tôi nghĩ họ là những người ở đó tồn tại để cho tôi khôn lớn và trưởng thành. Tôi không biết họ cũng phải trưởng thành giống như tôi, thậm chí có những người lớn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nổi. Có lẽ đó cũng là sự khác biệt trong cách nuôi dạy và nói chuyện với con cái giữa tôi và bố mẹ tôi. Đến thế hệ tôi, tôi dám sai lầm trước mặt con cái mình hơn bố mẹ tôi. Và tôi không ngại ngần nói với các con tôi về điều đó.
Tôi biết em là một người rất có cá tính và luôn nói cũng như hành động theo ý mình chứ không phải theo sự sắp bầy của những người xung quanh. Và vì thế rất hay bị vạ miệng. Đã có khi nào em hối tiếc về điều đó không?
- Mọi người thường nghĩ tôi là người nổi loạn và thích chơi ngông, thích phát ngôn gây sốc. Thực ra nếu ai quen biết tôi đủ lâu và đủ thân thiết thì sẽ biết tôi là một người rất bảo thủ và chuẩn mực. Cuộc sống hằng ngày của tôi cũng rất nhàm chán và là một quá trình lặp đi lặp lại của một số lối mòn. Tôi không có một cuộc sống phá cách và sôi nổi như người ta vẫn tưởng.
Khi có ai bảo tôi là “người có cá tính”, với tôi đó là một sự xúc phạm nhiều hơn là khen ngợi. Nhưng tôi chấp nhận thôi, nhiều thứ khác còn nặng nề hơn một cách định danh hoàn toàn sai lạc như thế, tôi vẫn chấp nhận được, và đều coi là chuyện ngoại thân, không ảnh hưởng đến bản thân mình.
Lối tư duy của tôi cũng vậy. Cái cách mà tôi cố gắng trong suy nghĩ hoặc diễn đạt cũng chỉ là một kiểu đơn giản nhất một cách bảo thủ nhất: nói đúng và đi đến cùng với những gì mình nghĩ.
Chính vì vậy, tôi không bao giờ mập mờ hoặc đánh tráo được các khái niệm trong diễn đạt, nhiều khi chỉ để ve vuốt bản thân hoặc những người xung quanh. Tôi cũng không biết cách dùng từ ngữ để làm dịu đi hoặc làm phức tạp lên những suy nghĩ của mình. Mặc dù nói thật, có rất nhiều thứ chúng ta đọc được hằng ngày, nghe được hoặc nhìn thấy trên truyền thông đang dạy ta hoặc mị ta rằng có rất nhiều phương pháp để thực hiện điều ấy. Tôi không dám nhận mình là người chính trực, là người chỉ toàn cố gắng nói sự thật hay những điều tử tế hay ho. Nhưng việc ép mình đi đến cùng một suy nghĩ và nói đúng ra điều mà sự vật hay hiện tượng phải như vậy là một trong những lý lẽ tồn tại của tôi. Nếu thiếu điều đó, tôi rất khó sống một cách hạnh phúc.
Thông thường, người làm cho ta đau nhất lại là người ta yêu thương nhất. Nhưng trong thực tế, phụ nữ, ngay khi đồng cảnh ngộ, lại là những người hay làm tổn thương nhau nhất. Em nghĩ gì về điều này? Tại sao phụ nữ không thể thoả hiệp cùng nhau trong các câu chuyện tình cảm?
- Phụ nữ là phái yếu, mà đúng theo lý lẽ thông thường thì khi yếu người ta đáng lẽ phải thương nhau hơn, đồng cảm hơn mới phải. Nhưng cuộc sống dù muốn hay không muốn chúng ta vẫn phải thừa nhận quy luật lựa chọn tự nhiên. Trong đàn, những con yếu nhất lại là những con có bản năng sống nhạy bén nhất. Và chính vì bản năng sinh tồn nhạy bén, nên phụ nữ mới biết cách làm tổn thương đồng loại nhanh gọn và hiệu quả nhất. Thế giới này vốn không công bằng, có loài mạnh loài yếu và loài yếu hơn, có những loài đi ăn thịt loài khác và có những loài bị ăn thịt. Những khái niệm đạo đức, bình đẳng, thiện ác, chỉ là những khái niệm triết học do con người tạo nên để chống chọi với sự khốc liệt của cạnh tranh sinh tồn và nỗi sợ hãi cái chết. Còn về bản chất thế giới vẫn thế, vẫn vận hành theo cách riêng của nó, và con người chúng ta cũng chỉ là sản phẩm của các chuỗi gen sinh học được chắp nối lại với nhau. Tôn giáo, triết học, văn học nghệ thuật không phải để con người ta quên bản chất đó của thế giới mà là giúp ta tiến sát hơn đến chân lý đó một cách có ý thức.
Nhưng nói vậy thôi, đàn ông không hề kém cạnh phụ nữ trong khoản chơi xấu phụ nữ đâu. Tôi biết nhiều câu chuyện như vậy, tôi nghĩ đàn ông và phụ nữ tương đương nhau trong lĩnh vực này, và ở đàn ông, điều đó còn tệ hại hơn nhiều vì họ thường rút vào đằng sau một vỏ bọc nào đó trông rất đáng tin cậy, và họ làm nhiều việc do tính toán chứ không bộc phát như phần lớn phụ nữ.
Xin hỏi thật, sau những đoạn đường đã qua, em có thất vọng với đàn ông không?
- Có một cuốn sách tên là “Đàn ông Sao Hoả, đàn bà Sao Kim”. Đây là một cuốn sách bán chạy và rẻ tiền. Nó lý giải làm sao đàn ông lại như thế, đàn bà lại như thế, làm sao bao đời nay đàn ông và đàn bà vẫn yêu nhau và hận thù nhau. Trong cuốn sách mô tả rất rõ ràng đàn ông là giống đi săn, mau quên và không coi trọng sự thuỷ chung. Đàn ông là giống mạnh và thích chinh phục. Sứ mệnh tồn tại của đàn ông là chinh phục và để lại dấu vết càng nhiều càng lâu càng tốt. Nếu hiểu được thuộc tính đó và chiêm nghiệm quan sát, tôi thấy chẳng có gì phải thất vọng hay hận thù đàn ông cả.
Xưa kia, người Hy Lạp có một quan niệm, rằng khi mới sinh ra, mỗi con người chứa đựng bên trong mình cả đàn ông và phụ nữ. Nhưng giây phút chào đời, hai nửa ấy tách khỏi nhau, đi đến hai địa điểm ngẫu nhiên. Và từ đó, cuộc đời của mỗi con người chỉ là làm sao tìm lại nửa còn lại đã mất ngay từ đầu. Khả năng tìm được là rất nhỏ, nhưng đó là lẽ sống, là một động lực sống cho mỗi người.
Lý thuyết ấy đúng hay sai tôi cũng không rõ, tôi cũng cho rằng chẳng có một lý thuyết nào thực sự đúng hết, nhưng đó là một cách lý giải hết sức phong phú, nó loại trừ đi rất nhiều điều rườm rà mà phần đông con người tưởng là quan trọng. Và nhất là, dẫu nhỏ nhoi, khả năng ta tìm được chính xác nửa còn lại của mình vẫn là một điều thật đẹp, một cõi hạnh phúc đích thực, chứ không phải thiên đường hay một chốn không tưởng nào đó.
Đã có lần em nói rằng em là người rất biết tổng kết những kinh nghiệm thương đau. Ở thời điểm hiện tại, những điều mà em đã tạm thời tổng kết được là gì?
- Mỗi một năm qua đi, ngồi xuống nhìn lại, tôi đều rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm. Đối với tôi chúng là những thứ trang sức phù phiếm nhất có thể cho một người đàn bà. Oscar Wilde có một câu nói đại để thế này: Nếu một người phụ nữ không biết biến những sai lầm của cô ta trở nên hay ho thì người phụ nữ đó chỉ là phụ nữ tầm thường mà thôi.
Ngay lúc này đối với tôi, điều giá trị nhất mà tôi có được, như một thứ lý lẽ để hằng ngày tôi vùng dậy ra khỏi giường đối mặt với cuộc sống đó là kể cả những điều tồi tệ nhất khi nó đã xảy ra rồi thì nó cũng chẳng phải là điều gì tồi tệ nữa.
Công việc hiện tại của em là gì, liệu em có thể chia sẻ được không?
- Tôi kinh doanh nhiều lĩnh vực và có kinh nghiệm kinh doanh từ hơn 20 năm nay. Công việc kinh doanh cũng như cuộc sống, lúc thành lúc bại, lúc vượng lúc suy. Đã có nhiều lúc tôi mệt mỏi, buông xuôi, nghĩ rằng việc kinh doanh không phù hợp với tôi, vốn xuất thân từ gia đình trí thức. Đã có lúc tôi muốn quay trở lại trường học và theo con đường nghiên cứu của bố mẹ. Nhưng rồi tôi vẫn nhận ra, kinh doanh hay làm nghiên cứu thì cũng chỉ là hình thức, còn bản chất của việc làm hay ý chí thì cũng không khác gì nhau. Bạn thất bại có nghĩa là bạn thất bại. Bạn bỏ cuộc có nghĩa là bạn bỏ cuộc. Bạn đi đến cùng có nghĩa là bạn đi đến cùng. Không có gì là phù hợp hay không phù hợp, hay xa rời con người thật của bạn. Vì vậy, dù có làm gì thì người ta cũng vẫn sẽ thấy một tôi - Nguyễn Thu Thuỷ - quyết liệt và sống đúng với những giá trị mình có.
Xin cảm ơn Thu Thuỷ!