Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Họa sĩ Trần Đại Thắng “xông đất” làng sách Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Họa sĩ Trần Đại Thắng “xông đất” làng sách Hà Nội

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Họa sĩ Trần Đại Thắng “xông đất” làng sách Hà Nội
Họa sĩ Trần Đại Thắng tại buổi giao lưu, ra mắt “Tôi kể - Tất cả đều từ sách” tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thu Phố.

Sau buổi giao lưu ra mắt tại TPHCM vào mùng 3 Tết Bính Ngọ, sáng 26/2 (mùng 10 Tết), họa sĩ Trần Đại Thắng “xông đất” làng sách Hà Nội bằng cuộc gặp gỡ bạn đọc Thủ đô, chia sẻ về hành trình làm sách và những câu chuyện phía sau “Tôi kể - Tất cả đều từ sách”.

Thuộc thế hệ 7X, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trần Đại Thắng từng là cái tên quen thuộc trong giới thiết kế bìa sách Hà Nội thập niên 1990-2000 - thời mà một bìa sách đẹp có thể khiến người ta dừng lại thật lâu trước quầy. Từ những bản vẽ bìa, anh bước sâu vào nghề, sáng lập Công ty sách Đông A, theo đuổi những ấn phẩm được chăm chút cả nội dung lẫn mỹ thuật. Sau này, anh chuyển vào TPHCM sinh sống, mở chuỗi nhà sách Cá Chép và định hình nơi đây như một địa chỉ văn hóa dành cho người yêu sách.

Trở lại Hà Nội lần này, như cách anh nói, là một sự trở về nhiều tầng ý nghĩa: trở về với gia đình, bạn bè, với không gian đã nuôi dưỡng những năm tháng sinh viên và những ngày đầu lập nghiệp. Buổi giao lưu vì thế mang màu sắc hội ngộ hơn là quảng bá đơn thuần. Trong khán phòng có đồng nghiệp lâu năm, đối tác, bạn hữu và cả những gương mặt xuất hiện trong cuốn sách như họa sĩ Lê Huy Văn, họa sĩ Văn Sáng, nhà văn Phạm Ngọc Tiến… Những câu chuyện được kể lại trong không khí thân tình - lúc rộn ràng tiếng cười, lúc lắng xuống bởi ký ức xa xưa.

“Tôi kể - Tất cả đều từ sách” dày hơn 500 trang, là cuốn sách đầu tay Trần Đại Thắng viết để ghi lại câu chuyện đời mình. Trong lời mở đầu, anh thừa nhận việc viết hồi ức ở thời đại mà chỉ cần hỏi công cụ tìm kiếm hay trí tuệ nhân tạo là có thể tra cứu đủ loại thông tin nghe qua có vẻ không cần thiết. Nhưng anh vẫn viết, bởi trong lòng có ba mong muốn: bày tỏ lòng biết ơn với những người từng giúp đỡ mình; lưu lại những mảnh ký ức xã hội đã trải qua; và dành một món quà cho con cháu, để một ngày nào đó chúng có thể cầm cuốn sách lên và hiểu thêm về ông mình.

Điểm đáng chú ý của cuốn sách không nằm ở việc kể lại hành trình xây dựng thương hiệu hay điều hành doanh nghiệp, mà ở cách tác giả nhìn và viết về con người. Từ họa sĩ, nhà văn, biên tập viên đến người buôn sách, nhà sưu tầm, người chơi sách..., mỗi nhân vật hiện lên qua những lát cắt đời thường: có đồng cảm, có va chạm, có cả những góc khuất nghề nghiệp không né tránh. Trần Đại Thắng kể bằng giọng điềm đạm mà hóm hỉnh nhưng vẫn giữ sự tôn trọng dành cho những người đã đi qua cuộc đời và nghề của mình.

Những chân dung ấy ghép lại thành một bức tranh sinh động về đời sống làm sách suốt nhiều thập niên. Ở đó có những buổi cà phê bàn chuyện bản thảo, những quyết định liều lĩnh khi theo đuổi các tủ sách dài hơi, những chuyến đi nước ngoài để học hỏi cách làm ấn bản đẹp và bài bản. Phía sau mỗi cuốn sách là cả một hệ sinh thái của con người, đam mê và không ít thử thách.

Cuốn sách do chính tác giả minh họa; hình ảnh và chữ nghĩa song hành, tạo nên dòng hồi ức giàu tính thị giác. Bìa thiết kế tối giản, in một màu đen trên nền giấy mỹ thuật trắng của Italy, chừa khoảng trống để tác giả vẽ tặng bạn bè hoặc để mỗi độc giả tự thêm dấu ấn riêng. 3.000 bản in đầu đã nhanh chóng bán hết; sách đang được chuẩn bị tái bản.

Sự đón nhận ấy, như nhiều độc giả chia sẻ tại buổi giao lưu ở Hà Nội, không chỉ đến từ câu chuyện về một thương hiệu hay hành trình lập nghiệp, mà từ cách tác giả kể về con người - với tất cả sự phức tạp và chân thật của đời sống làm sách. “Hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách”, Trần Đại Thắng nói. Câu nói ấy trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuốn sách: từ ký ức gia đình trải dài qua xứ Lào, Thái Lan, phố núi Hòa Bình đến những năm tháng lăn lộn với nghề.

Tại sự kiện, khi được hỏi về dự định sắp tới, Trần Đại Thắng cho biết anh sẽ sắp xếp thời gian để viết tiếp phần hai. Nếu phần một mở ra những lớp ký ức bằng giọng kể bình thản mà dí dỏm, thì phần hai, theo lời anh, sẽ có nhiều câu chuyện được kể kỹ hơn, thậm chí “kịch tính” hơn, và có thể nghiêng nhiều hơn về mỹ thuật - mảng chuyên môn anh được đào tạo bài bản.

Và nếu phần một là cuộc trở về với ký ức, thì phần hai, có lẽ, sẽ là cuộc đối thoại thẳng thắn hơn với nghề - nơi mọi được mất, vinh quang và va vấp đều bắt đầu và cũng kết thúc… từ sách.

Thư Hoàng