Xã hội

Hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới - Từ chính sách đến thực tiễn

Nhóm phóng viên 03/06/2025 14:18

Sáng 3/6, tọa đàm “Hoàn thiện pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới - Từ chính sách đến thực tiễn” do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Tọa đàm có sự góp mặt của đại diện các cơ quan bộ ngành và các tổ chức liên quan: Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp; ông Trần Thành Trung, đại diện Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương; ông Lê Thành Hưng, Trưởng Phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết cho biết, tọa đàm diễn ra với một nhiệm vụ rất quan trọng là giám sát, phản biện xã hội – một chức năng, nhiệm vụ mà Báo Đại Đoàn Kết được thừa hưởng từ cơ quan chủ quản là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với tên gọi “Hoàn thiện pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới: Từ chính sách tới thực tiễn”, tọa đàm bao hàm 3 mệnh đề lớn: Đồng thuận với mục tiêu Nghị quyết 173 của Quốc hội; ủng hộ việc bảo vệ sức khoẻ người dân; phân loại rõ ràng các loại thuốc lá mới để làm cơ sở kiểm soát hiệu quả, đảm bảo công bằng lợi ích giữa các nhóm đối tượng liên quan, hướng tới hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch.

Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết. Ảnh: Quang Vinh.
Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết. Ảnh: Quang Vinh.

Tác hại của thuốc lá không còn vấn đề nhỏ mà là vấn đề hệ trọng liên quan tới sức khoẻ người dân, sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, với sự tham dự của các chuyên gia đến từ nhiều cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giám sát phản biện xã hội, nhằm đưa ra các kiến giải làm sao để chính sách có thể đi vào cuộc sống, tọa đàm sẽ cung cấp cho bạn đọc Báo Đại Đoàn Kết và cho người dân những thông tin bổ ích.

Phân biệt các sản phẩm thuốc lá để có chính sách phù hợp để bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo hài hòa quyền lợi

- Nhà báo Công Khanh: Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ ra những khác biệt cơ bản nào về cấu tạo giữa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng? Những thông tin này có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng các biện pháp quản lý và phòng chống tác hại của từng loại sản phẩm?

Ông Lê Thành Hưng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Lê Thành Hưng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Lê Thành Hưng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ:

Khái niệm “thuốc lá mới”, hay còn gọi là sản phẩm “thuốc lá mới nổi”, thật ra cũng không thỏa đáng, bởi các sản phẩm này đã xuất hiện gần 30 năm qua trên thế giới. Tại thị trường Việt Nam, các loại thuốc lá mới dưới nhiều hình thức khác nhau cũng đã xuất hiện hàng chục năm. Hai sản phẩm đang được xã hội quan tâm nhiều nhất là thuốc lá điện tử (TLĐT) và thuốc lá làm nóng, hay còn gọi là thuốc lá nung nóng (TLNN). Trong những năm vừa qua, việc tìm hiểu bản chất của các loại thuốc lá mới này rất quan trọng để đưa ra chính sách quản lý phù hợp.

Các tổ chức quốc tế đã thống nhất, thuốc lá nung nóng là sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ cây thuốc lá qua quá trình đặc chế. Trong quá trình sử dụng, thuốc lá điếu truyền thống có quá trình đốt cháy còn TLNN thì không xảy ra quá trình này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khẳng định, thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc lá và cần được quản lý như các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường.

z6666633847831_714ef7b1a81ed058748605ded0ab4714.jpg
Nhà báo Nguyễn Công Khanh. Ảnh: Quang Vinh.

Nhà báo Công Khanh: Thưa ông Lê Thành Hưng, ngoài văn bản của WHO, còn có những nghiên cứu hoặc bằng chứng khoa học quốc tế nào khác có thể cung cấp thêm thông tin giá trị cho việc phân loại và đánh giá mức độ rủi ro của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, từ đó hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách thực thi biện pháp hạn chế phù hợp?

- Ông Lê Thành Hưng: Một số tổ chức quốc tế đã có cung cấp thông tin khoa học liên quan đến sản phẩm này. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO có ban hành một số tiêu chuẩn về thuốc lá nung nóng, trong đó có nêu định nghĩa về TLNN. Theo đó, ISO khẳng định thuốc lá nung nóng không phải thuốc lá điện tử, cũng không phải thuốc lá điếu truyền thống. ISO cũng đang đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá, các chất phát thải từ thuốc lá nung nóng, nhằm làm rõ bản chất của sản phẩm này.

Quan điểm của các tổ chức trên thế giới đã thống nhất tương đối rõ ràng rằng, thuốc lá nung nóng có chứa nguyên liệu thuốc lá và là một sản phẩm thuốc lá. Đây là một khẳng định rất quan trọng. WHO cũng khuyến cáo các nước thành viên cần tuân thủ những chính sách, quy định nhất quán cho các sản phẩm thuốc lá. Việc tham khảo các quan điểm thế giới rất quan trọng trong việc định hướng các chính sách quản lý sản phẩm này tại Việt Nam.

Nhà báo Công Khanh: Thưa ông Trần Thành Trung, việc sửa đổi luật giúp ích thế nào trong công tác quản lý cũng như phòng chống buôn lậu thuốc lá?

z6666633916212_9d65a57342f36665286ad69dc04176cb.jpg
Ông Trần Thành Trung, đại diện Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Trần Thành Trung, đại diện Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương:

Việc sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) là nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền thuộc Bộ Y tế. Còn việc triển khai thực hiện Nghị quyết 173 của Quốc hội thì Quốc hội đã có công văn 1201/UBTVQH15-VHXH. Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công văn gửi các bộ ngành để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhằm phân biệt rõ các sản phẩm này. Theo văn bản của Chính phủ, hiện nhiệm vụ để xây dựng định nghĩa của các sản phẩm thuốc lá mới là của Bộ Y tế.

Về vấn đề này, Bộ Y tế cũng đã phối hợp rất chặt chẽ về nội dung liên quan với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp để sớm đưa ra định nghĩa về sản phẩm này giúp ích cho cơ quan quản lý nhà nước.

Về phía Bộ Công Thương, đơn vị quản lý thị trường, hải quan có thể có những hướng dẫn, quy định rõ ràng về sản phẩm này. Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan và các tỉnh thành phố. Sau khi tập hợp các ý kiến, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế sớm sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng nghiên cứu sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, và Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Trong công tác phối hợp, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Y tế, trình Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 173/2024/QH15.

Sửa các văn bản pháp luật liên quan để đồng bộ hệ thống pháp luật Hoàn thiện chính sách: Từ định nghĩa đến thực thi

Nhà báo Công Khanh: Như vậy, theo quy trình xây dựng Nghị quyết, cần đánh giá tác động chính sách đến các bên liên quan, bao gồm người tiêu dùng, doanh nghiệp đầu tư và khách du lịch... Nghị quyết đã ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến các nhóm đối tượng như thế nào? Trong bức tranh tổng thể, điều này còn tác động đến các tầng vĩ mô nào khác?

Việc thực thi Nghị quyết 173 đòi hỏi sửa đổi đồng bộ nhiều văn bản pháp luật gốc như Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá. Vậy, theo ông, đâu là những ưu tiên và thách thức lớn nhất trong quá trình sửa đổi này để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của việc quản lý các sản phẩm thuốc lá mới?

Vấn đề này, xin được dành cho ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, sẽ có những kiến giải về việc đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của việc quản lý các sản phẩm thuốc lá mới.

z6666633902817_30cdb6efd00db9d2cd463c2119ab73be.jpg
Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Lê Đại Hải: Tôi khẳng định thuốc lá dù là truyền thống hay thuốc lá mới đều có hại cho sức khỏe và môi trường. Không những hại cho người hút trực tiếp mà kể cả những người hút thụ động và điều này đã được khoa học chứng minh.

Trong lĩnh vực thuốc lá, hiện nay cao nhất có Luật PCTHTL. Luật này đã được ban hành cách đây nhiều năm, những người làm luật cũng như các quy phạm trong luật chủ yếu là dành cho việc điều chỉnh thuốc lá truyền thống, chưa hình dung về sự xuất hiện của các loại thuốc lá mới cụ thể. Do đó, việc dùng Luật PCTHTL để áp dụng đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thì còn gây nhiều tranh luận.

Theo đó, trong thời gian qua, các bên tranh luận rất nhiều về việc thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có phải thuốc lá hay không. Luật PCTHTL không cấm tuyệt đối việc hút thuốc lá, chỉ cấm trẻ em, người dưới 18 tuổi không được hút thuốc lá. Trong Luật Đầu tư, tại phụ lục 4 có quy định rằng, thuốc lá sản xuất và kinh doanh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chứ không phải là danh mục cấm. Nhưng Nghị quyết 173 của Quốc hội thì cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để có thể thực thi nghị quyết của Quốc hội mà không có vướng mắc.

Đối với thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng) chúng ta đã có Nghị quyết cấm. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ nảy sinh tranh cãi, bởi vì đều cùng là thuốc lá, nhưng tại sao cấm cái này mà lại không cấm cái kia, như vậy có phải là phân biệt đối xử không?

Về mặt khoa học, tôi nghĩ Bộ Khoa học và Công nghệ có thể làm rõ vấn đề này. Cần đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào kiểm nghiệm, để xem các thành phần của thuốc lá nung nóng có bao nhiêu chất độc hại, trong thuốc lá điện tử có bao nhiêu chất độc hại, nó có phù hợp với định nghĩa là thuốc lá hay không:… Theo đó, tôi khẳng định, thuốc lá nung nóng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của định nghĩa về sản phẩm thuốc lá theo Luật PCTHTL. Thuốc lá truyền thống và thuốc lá nung nóng chỉ khác nhau ở công cụ hỗ trợ cho việc hút thuốc.

z6666953000027_d264091e8b83c7fe868a7bbf64f058df.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Quang Vinh.

Quốc hội thông qua Nghị quyết cấm thuốc lá nung nóng, nếu không phải là quy phạm pháp luật có thể tạm gọi là chính sách. Trách nhiệm của chúng tôi là thể chế hóa chính sách của Đảng, Quốc hội thành pháp luật. Đầu tiên là sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, sửa danh mục của Luật Đầu tư, gồm 2 danh mục gồm: danh mục cấm và kinh doanh có điều kiện. Thuốc lá là sản phẩm kinh doanh có điều kiện trừ thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị cấm. Bên cạnh đó, đưa thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào danh mục bị cấm. Tiếp theo là ngành ngoại thương đưa vào danh mục cấm xuất nhập khẩu.

Việc sửa đổi hệ thống pháp luật cũng không có gì khó khăn, thậm chí nếu quyết tâm thì làm rất nhanh… Vấn đề quan trọng là chủ trương chính sách của cấp có thẩm quyền để quyết định một việc, thông qua đánh giá tác động đầy đủ của việc đó. Tương tự là các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước khi có Nghị quyết 173 đã có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để sản xuất sản phẩm, thiết bị thuốc lá nung nóng để xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng Nghị quyết 173 quy định, cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá mới, có nghĩa là xuất khẩu cũng bị cấm. Với hiện trạng đã đầu tư lớn, tới đây các doanh nghiệp này có được phép xuất khẩu hay không, đó là vấn đề đặt ra.

Nhà báo Công Khanh: Hiện có nhiều lô hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (bao gồm thiết bị điện tử, dung dịch thuốc lá điện tử, sản phẩm chứa sợi thuốc lá, bột thuốc lá hoặc các chất liệu khác tẩm nicotine có hình dạng điếu thuốc lá, dạng viên nang hoặc các dạng khác...) đã về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày 1/1/2025. Tuy nhiên Công văn 17/TCHQ-GSQL của Cục Hải quan đã yêu cầu không thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa này. Vậy đã có phương án thoả đáng nào để xử lý lượng hàng tồn trên?

Cần có những giải pháp nào để xử lý các lô hàng này một cách hợp lý, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch trước thời điểm có quy định mới?

Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Lê Đại Hải: Về mặt pháp luật, đối với những trường hợp như thế này, chúng ta sẽ có một điều khoản gọi là điều khoản chuyển tiếp. Khi luật mới có hiệu lực, cần có quy định về một giai đoạn chuyển tiếp để giải quyết những tồn đọng. Khi đó, những hành vi, những hàng hóa đã xuất hiện và được sản xuất trước ngày Nghị quyết 173 có hiệu lực nên chăng có thể được phép tiêu dùng, tiêu thụ… cho đến khi hết.

Nhà báo Công Khanh: Làm thế nào để Luật PCTHTL có thể chỉnh sửa hiệu quả, bổ sung và phân loại rõ ràng tất cả các sản phẩm thuốc lá không đốt cháy - bao gồm thuốc lá điện tử (hệ thống đóng và mở), thuốc lá nung nóng nguyên bản (với cấu tạo, thành phần và hàm lượng thuốc lá tương tự thuốc lá điếu) và thuốc lá nung nóng dị bản (pha trộn dung dịch và nguyên liệu thuốc lá) - chịu sự kiểm soát theo khuyến nghị từ WHO quốc tế, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và FCTC?

Xin được gửi câu hỏi này tới ông Lê Thành Hưng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Ông Lê Thành Hưng: Thực tế hiện nay, nhiều người chưa phân biệt được 2 sản phẩm này khác nhau như thế nào, có người còn nhầm lẫn thuốc lá nung nóng là thuốc lá điện tử. Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều sự phức tạp, nhiều sản phẩm lai tạo giữa 2 dòng thuốc lá mới này. Do đó, việc phân biệt rõ 2 loại thuốc lá này là rất quan trọng.

WHO có đề cập đến một số chất có tiềm năng gây hại trong các sản phẩm thuốc lá. Ngoài nicotine thì tar (nhựa thuốc lá – hắc ín) là một trong những chất gây tác hại nhiều nhất trong các loại thuốc lá.

CO (carbon monoxide) cũng là một trong những chất gây hại và là một điểm phân biệt giữa thuốc lá truyền thống với thuốc lá nung nóng. Theo đó, thuốc lá nung nóng khi sử dụng chỉ sinh ra hàm lượng CO dưới 0,3 miligam/100ml khí phát thải – thấp hơn nhiều so với thuốc lá điếu truyền thống khi đốt cháy.

Như đã nói, các sản phẩm lai giữa các loại thuốc lá mới hiện nay rất đa dạng, do đó muốn quản lý hiệu quả, cần chú ý làm rõ và phân biệt đến những dòng sản phẩm này để không gây nhầm lẫn và nguy hại đến sức khỏe người dân.

Nhà báo Công Khanh: Hiện nay, Nghị quyết 173/2024/QH15 đã hiệu lực. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực thi, việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành là điều hết sức cần thiết. Việc thiếu các quy định rõ ràng trong công tác thực thi sẽ khiến cả cơ quan thực thi lẫn người tiêu dùng rơi vào khoảng trống pháp lý – đặc biệt trong bối cảnh các sản phẩm này ngày càng phổ biến tại thị trường quốc tế và có khả năng thâm nhập ngược trở lại Việt Nam qua các hình thức nhập lậu.

Thưa bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin bà có thể chia sẻ quan điểm về vấn đề này?

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

- Bà Nguyễn Quỳnh Liên: Về vấn đề quản lý sản phẩm thuốc lá mới, tôi đã tham gia chia sẻ tại nhiều tọa đàm trước khi có Nghị quyết 173. Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ các các yếu tố kinh tế, xã hội, đặc biệt là yếu tố bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân nói chung và của người tiêu dùng nói riêng đối với các mặt hàng thuốc lá (bao gồm thuốc lá truyền thống, thuốc lá mới). Hiện nay theo Nghị quyết 173, chúng ta đang chia thuốc lá mới thành hai dòng là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Vừa qua, Quốc hội chất vấn các cơ quan quản lý về sản xuất, xuất nhập khẩu như Bộ Công Thương; các vấn đề liên quan tiêu chuẩn hàng hóa là Bộ Khoa học - Công nghệ; quản lý về sức khỏe người tiêu dùng là Bộ Y tế. Tại phiên chất vấn đó, Quốc hội ra Nghị quyết 173.

Nghị quyết thường phải được ban hành với trình tự thủ tục rất chặt chẽ, cùng với đánh giá tác động sâu sắc, từ đó mới đưa ra được các quy định có tính chất là cấm lưu hành hay cho lưu hành, hay cho lưu hành nhưng có sự quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, ngay tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2024 - PV), Quốc hội đã ban hành điều cấm trong Nghị quyết về kết luận của phiên chất vấn.

Hiện nay, giới trẻ đang ngày càng tiếp cận, sử dụng rất nhiều các sản phẩm thuốc lá điện tử. Theo điều tra năm 2019 của WHO, tỷ lệ sử dụng thuốc là điện tử trong học sinh từ 15-17 tuổi tại Việt Nam là 2,6% trong số hơn 18 triệu người sử dụng thuốc lá. Tỷ lệ ở 13 - 15 tuổi là 3,5% trong năm 2022. Độ tuổi ngày càng giảm xuống thấp. Đến thời điểm hiện nay, trong hơn 18 triệu người sử dụng thuốc lá tại Việt Nam cũng đang có xu hướng dịch chuyển dần sang sử dụng thuốc lá mới.

Điều này đặt ra vấn đề khung pháp lý như thế nào để thực thi được lệnh cấm của Quốc hội? Tôi tán đồng với anh Lê Đại Hải, khi chúng ta cấm sản xuất một mặt hàng và kinh doanh nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển... chúng ta cần hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ, đi kèm chế tài hành chính và hình sự.

Nếu Nghị quyết 173 đã ra hành vi cấm thì sửa đổi pháp luật không khó. Quan trọng là các bộ, ngành có trách nhiệm phải vào cuộc sớm, đồng bộ hành lang pháp lý. Đối với hệ thống pháp luật, chúng tôi thấy cần sớm kiện toàn, sớm hoàn thiện đồng bộ thay vì chỉ tập trung xử phạt hành chính với hành vi. Những quy định cần sớm sửa đổi, bổ sung các điều của pháp luật để đưa Nghị quyết 173 thật sự đi vào cuộc sống.

Đề xuất giải pháp hài hòa giữa sức khỏe cộng đồng và quyền lợi của các bên liên quan

z6666634052248_1e7ed21ab37d5dc981a459d11447d307.jpg
Ông Trần Thành Trung, đại diện Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Trần Thành Trung: Tôi muốn nối tiếp theo ý của bà Nguyễn Quỳnh Liên, hiện ngoài việc sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Sau đấy, Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá và Nghị định 117. Đây là thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế là cơ quan được giao chủ trì, các bộ ngành đưa ra định nghĩa thống nhất về các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Về nội dung này, Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có đưa nội dung về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới. Việc này, Bộ Công thương đã bám sát chặt chẽ với Bộ Y tế, gửi Chính phủ đề xuất ban hành định nghĩa về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

z6666634037097_eca0499cbc2c4ab49a4e652f15136ab7.jpg
Nhà báo Công Khanh. Ảnh: Quang Vinh.

Nhà báo Công Khanh: Thưa ông Lê Đại Hải, việc sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cùng với các văn bản dưới luật liên quan thì hiệu quả và tác động của từng hướng tiếp cận sẽ như thế nào? Đặc biệt có vấn đề Việt Nam cùng các quốc gia đàm phán FTA, theo ông, chính sách cần phải cấp tiến như thế nào để có thể hỗ trợ, thúc đẩy FTA trong đó lĩnh vực thuốc lá mới này có phải là yếu tố ảnh hưởng không, khi hiện nay sản phẩm này đang phổ biến tại nhiều quốc gia trong khu vực?

- Ông Lê Đại Hải: Khi chúng ta đã tham gia các cam kết quốc tế thì pháp luật nói chung hiện nay có một quy định: Trong trường hợp có sự khác nhau giữa pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế, thì các điều ước quốc tế sẽ được ưu tiên áp dụng.

Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhưng về lâu về dài chắc chắn phải nghiên cứu, bởi rõ ràng có sự không nhất quán khi một bên thì cấm (thuốc lá nung nóng), một bên thì được lưu hành (thuốc lá truyền thống), từ đó sẽ dẫn tới sự cạnh tranh không lành mạnh, phân biệt đối xử. Trong khi đó, đa phần bên sản xuất sản phẩm thuốc lá mới chủ yếu vẫn là các nhà đầu tư nước ngoài.

z6666634066486_d5aa878143ffb865568b21b955717967.jpg
Ông Lê Thành Hưng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Lê Thành Hưng: Chúng ta cần làm rất rõ các khái niệm liên quan đến sản phẩm thuốc lá mới. Trên thế giới, người ta xếp thuốc lá điện tử vào một nhóm lớn hơn đó là sản phẩm hóa hơi, trong đó bao gồm cả shisha điện tử. Câu hỏi đặt ra là chúng ta cấm thuốc lá điện tử thì có cấm các sản phẩm như shisha điện tử hay không.

Nhà báo Công Khanh: Trong bối cảnh xung đột thương mại và chính sách thuế quan toàn cầu, lệnh cấm có tác động ra sao đối với môi trường đầu tư và các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp FDI) đang tham gia chuỗi cung ứng linh kiện, thiết bị điện tử của thuốc lá mới, thưa ông Trần Thành Trung, đại diện Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương?

- Ông Trần Thành Trung: Hiện nay, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý số các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Qua số liệu báo cáo lại của UBND các tỉnh, thành phố và các bộ liên quan, hiện cả nước có khoảng 20 doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng này, chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài. Để đánh giá được ảnh hưởng như thế nào với các doanh nghiệp này cần có đánh giá cụ thể từ đại diện các bộ liên quan, UBND các tỉnh, thành phố. Hiện nay Bộ Công Thương đã có đề xuất với Chính phủ về việc đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư nước ngoài, tuân thủ pháp luật.

Nhà báo Công Khanh: Thưa ông Lê Đại Hải, được biết, hiện đã có trên 95 quốc gia cho phép lưu hành thuốc lá mới, nhiều người sử dụng sản phẩm này nhằm mục đích hỗ trợ cai nghiện, giảm tác hại thuốc lá điếu. Vậy khi du khách quốc tế mang theo sản phẩm vào Việt Nam, chúng ta nên xử lý như thế nào để không tạo tâm lý e ngại hoặc mâu thuẫn pháp lý, ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác (như ngành du lịch)?

Theo ông, việc sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cùng với các văn bản dưới luật liên quan, thì hiệu quả và tác động của từng hướng tiếp cận này sẽ là gì?

z6666633945803_e158fe8e075591f4013a38e5a8e126dd.jpg
Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp. Ảnh: Quang Vinh.

- Ông Lê Đại Hải: Người dân và doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Khi có hai văn bản quy phạm pháp luật quy định cùng một vấn đề, thì ưu tiên áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn - ở đây là Luật PCTHTL. Theo định nghĩa trong Luật này thì thuốc lá nung nóng là thuốc lá, vì được sản xuất từ nguyên liệu thuốc lá, dưới dạng điếu. Vì vậy, khi áp dụng thì cần áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là Luật. Mà Luật đang định nghĩa như vậy. Nếu có đầy đủ tiêu chí đấy (theo Luật PCTHTL), thì thuốc lá nung nóng là thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện.

Nếu chỉ tranh chấp trong nước thì không nói, nhưng khi có tranh chấp quốc tế, họ sẽ yêu cầu phải áp dụng điều luật có hiệu lực pháp lý cao hơn Nghị định. Chúng tôi cho rằng, nếu sửa thì nên làm thống nhất, đồng bộ. Luật PCTHTL đã cũ, tôi cho rằng phải sửa lại từ luật này, rồi sửa Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương, và sửa các loại nghị định… thì mới đồng bộ được.

Nhà báo Công Khanh: Trong bối cảnh triển khai các chính sách kiểm soát thuốc lá mới, nhiều nhóm đối tượng liên quan, trong xã hội có – giới trẻ đến người hút thuốc trưởng thành, doanh nghiệp, các doanh nghiệp FDI. Thưa bà Nguyễn Quỳnh Liên, cần cân nhắc các yếu tố nào để mọi đối tượng đều được bảo vệ một cách bình đẳng, công bằng?

z6666800662171_1698428063458badca0455930cecbc3d.jpg
Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

- Bà Nguyễn Quỳnh Liên: Mặt hàng này là hàng hóa rất đặc biệt, có tác động rất lớn, ảnh hưởng tới một chuỗi từ khâu sản xuất, lưu thông, kinh doanh đến vận chuyển, sử dụng. Mặt hàng này cũng tác động trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Chúng ta đã bàn thảo rất kỹ về các vấn đề liên quan đến hoàn cảnh đời sống, khung pháp lý, đặt ra những quy định để làm sao vừa phúc đáp được yêu cầu quản lý nhưng đồng thời cũng đảm bảo hài hòa lợi ích người tiêu dùng đa dạng.

Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế. Trước khi có Nghị quyết 173, Bộ Công Thương từng đề xuất thí điểm quản lý, cho sản xuất nhưng theo phân loại hàng hóa. Những loại thuốc lá mới nào có tính chất truyền thống, tương tự thuốc lá điếu đang được lưu hành sẽ cho thí điểm lưu hành, quản lý chặt chẽ. Loại thuốc lá mới nào gây ảnh hưởng đặc biệt mà khoa học, y tế đã chứng minh thì cấm tuyệt đối...

Hiện nay, Nghị quyết 173 đặt ra thách thức rất lớn cho các nhà quản lý, nhất là đối với xây dựng hệ thống pháp luật. Trước đây, chúng tôi từng ngồi bàn thảo về vấn đề sửa đổi Luật PCTHTL. Nếu coi đây là thuốc lá thì định nghĩa như thế nào để phân biệt với thuốc lá đang được lưu hành? Định nghĩa như thế nào để người tiêu dùng hay nhà quản lý không bị nhầm lẫn, và đặt ra các quy định để quản lý rành mạch... Nếu không rõ ràng sẽ dễ bị đánh tráo khái niệm. Nó sẽ bị lai ghép, không phân biệt được đâu là loại bị cấm hoàn toàn, đâu là loại được lưu hành, đâu là loại sản xuất có điều kiện? Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, rất khó để mô tả theo khái niệm nhận diện nội hàm hoàn chỉnh.

Thế giới cũng có hai luồng khác nhau, có quốc gia cho lưu hành, có quốc gia cho lưu hành một phần và quản lý. Việt Nam là cấm. Chúng ta cần phải hài hòa được, có chính sách để quản lý, có chế tài xử lý vi phạm... Làm sao để vừa không bị mất nguồn đầu tư FDI tương đối lớn, vừa không ảnh hưởng tới người tiêu dùng, doanh nghiệp, khách du lịch...

Chúng ta phải bắt đầu từ các đạo luật. Luật PCTHTL để tuyên ngôn nó là loại gì, nằm trong khung nào; rồi đến Luật Đầu tư... Nếu chỉ nêu quy định cấm chung chung, đưa ra khái niệm dùng chung là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng mà không có phân biệt, không có điều chỉnh rất kỹ lưỡng, ngay từ khâu sản xuất... thì cũng đã có vấn đề về quản lý.

Dưới góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi quan niệm rằng, tất cả hàng hóa, sản phẩm nào gây hại cho con người, gây hại ở mức độ nào chúng ta sẽ quản lý và kiểm soát ở mức độ đó. Quy trình xây dựng pháp lý cần có sự tham gia rất sát của người dân, các tổ chức xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta không tuyệt đối hóa những lợi ích này mà bỏ qua các lợi ích khác. Chúng ta cần hài hòa và cần phải có khung pháp lý.

Nghị quyết 173 được đưa ra rất nhanh, nhưng hệ thống pháp luật để triển khai được Nghị quyết 173 cần phải làm rất bài bản, thận trọng, xem xét nhiều yếu tố và đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan trong các chính sách có liên quan. Như vậy, chúng ta sẽ có hành lang pháp lý vừa hiệu quả vừa khả thi và đáp ứng được các vấn đề của xã hội đang đặt ra.

z6666952981836_49e5e76fb48a27a84f74da22dc719b64.jpg
Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết phát biểu kết thúc tọa đàm: Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết gửi lời cảm ơn đến các vị khách mời với những ý kiến rất sâu sắc, cuốn hút và thiết thực. Theo nhà báo Lê Anh Đạt, tọa đàm khép lại nhưng đồng thời mở ra rất nhiều vấn đề để bạn đọc Báo Đại Đoàn Kết và các nhà làm chính sách cùng suy ngẫm.

“Tôi cho rằng, mọi chính sách ra đời đều bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của người dân. Và tọa đàm hôm nay của chúng ta cũng bắt nguồn từ việc lấy sức khỏe của người dân làm trung tâm. Vấn đề nữa mà các chuyên gia cũng nêu ra rằng, thay đổi chính sách pháp luật không khó, nhưng cái khó là phải làm đồng bộ”, nhà báo Lê Anh Đạt chia sẻ.

Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Vinh.
Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: Quang Vinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới - Từ chính sách đến thực tiễn