Kết nghĩa không phải chỉ là việc tặng quà
Các xã, phường trung tâm, đồng bằng của TP Đà Nẵng kết nghĩa với miền núi để rút ngắn khoảng cách phát triển là chủ trương nhân văn. Tuy nhiên, trong thực tế việc thực hiện phải “không hình thức” để chính sách hỗ trợ phát triển bền vững giữa các vùng phát huy hiệu quả thiết thực, rút ngắn khoảng cách còn khá lớn giữa nhiều địa phương.
Kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị là hoạt động truyền thống của 2 tỉnh thành Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho miền núi. Sau hợp nhất, chủ trương nhân văn này càng được chỉ đạo sâu sát, “không hình thức” để chính sách hỗ trợ phát triển bền vững giữa các vùng phát huy hiệu quả thiết thực, rút ngắn khoảng cách còn khá lớn giữa nhiều địa phương.
Đơn cử, về thu ngân sách, năm 2024 quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn) thu hơn 1.300 tỷ đồng, nhưng có những xã thuộc Quảng Nam (trước đây) chỉ thu được khoảng 300 triệu đồng.
Sau gần 3 tháng, nhiều xã phường đã cụ thể hóa các hoạt động dựa trên lợi thế nguồn lực, có nhiều phường đô thị kết nghĩa cả 2 xã miền núi để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập người dân.
Cụ thể, một doanh nghiệp phường Hải Châu cam kết bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho đơn vị ở xã Hùng Sơn trong dịp 2 xã phường này kết nghĩa. Phường Sơn Trà mời Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng nghiên cứu các chính sách phát triển miền núi xã Trà Leng, kế hoạch chợ phiên, lễ hội quế Trà My và sâm Ngọc Linh để tạo đầu ra bền vững cho sản vật tại khu vực du lịch biển Sơn Trà…
Không dừng lại, sắp đến thành phố tiếp tục mở rộng kết nghĩa giữa sở ban ngành, đoàn thể với các xã vùng sâu, vùng xa để chủ trương này thêm hiệu quả; tiến đến rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, mở rộng mô hình với những đề án lớn, tổng thể hơn.
Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng đã xác định, phát triển hài hòa giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với đô thị, đồng bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
6 trường tiểu học, THCS nội trú ở các xã biên giới đang cần 1.500 tỷ đồng để hoạt động ngay năm 2026; hệ thống bệnh viện công khu vực Quảng Nam cũng cần nâng cấp ngay để bệnh nhân không phải dồn về Bệnh viện Đà Nẵng; các cụm công nghiệp phụ trợ ở miền núi cũng rất cần làm ngay để giải quyết việc làm tại chỗ và hình thành công nghiệp phụ trợ; muốn kết nối về các KCN ở đồng bằng phải mở rộng trục giao thông Đông – Tây, Nam – Bắc…
Nhưng bên cạnh đó, những mô hình kinh tế mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, hay đô thị thông minh Chu Lai, rồi đầu tư cho ngành du lịch - “gà đẻ trứng vàng” của thành phố, cũng rất cần nguồn lực khổng lồ để phát triển hạ tầng đô thị các địa phương ven biển từ Sơn Trà đến Hội An, khu Tây Bắc Đà Nẵng…
Trong bối cảnh Đà Nẵng sau hợp nhất có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn, thì việc phân bổ vốn đầu tư, là một bài toán khó.
Vừa làm sao để các khu vực phát triển đồng đều, vừa đầu tư trọng tâm cho các lĩnh vực ưu tiên, ngành kinh tế mũi nhọn cũng như địa bàn trọng điểm, nếu không tính toán hợp lý dễ dẫn đến đầu tư dàn trải, hiệu quả không tối ưu.
Do đó, chủ trương nhân văn kết nghĩa đồng bằng – miền núi nếu chỉ chia sẻ nguồn lực từ ngân sách, hoặc chỉ có hoạt động tặng quà thiện nguyện, thì chỉ như muối bỏ biển.
Quan trọng nhất là phát huy trí tuệ, áp dụng những giải pháp mới để phát triển sức mạnh nội tại của địa phương, cùng với vận động xã hội hóa, kết nối giao thương và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, “trao cần câu chứ không trao con cá”, thì những thế mạnh của các địa phương miền núi mới phát huy được toàn diện.
Lúc này, thành phố mới phân bổ đủ nguồn lực cho các mũi nhọn động lực, địa bàn trọng điểm, thực hiện thành công mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam.