Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Khát vọng cống hiến và hành trình khẳng định của người trẻ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khát vọng cống hiến và hành trình khẳng định của người trẻ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Khát vọng cống hiến và hành trình khẳng định của người trẻ
Thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến vì đất nước. Ảnh: Quang Vinh

Ngày 26/3 năm nay, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục viết nên những hành trình đầy khát vọng cống hiến, dám đương đầu thử thách để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của mình với cộng đồng và đất nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, người trẻ càng có nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh của mình. Từ khoa học - công nghệ, kinh tế, giáo dục đến văn hóa, xã hội… người trẻ hôm nay đang từng bước khẳng định mình như một lực lượng tiên phong dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách để kiến tạo giá trị mới.

Từ bản làng xa xôi đến nghị trường Quốc hội

Ở tuổi 24, Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An) - trở thành người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội. Dấu mốc này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng Ơ Đu - một trong những dân tộc có dân số ít nhất Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong điều kiện còn nhiều khó khăn ở bản Văng Môn, xã Nga My (Nghệ An), Bảo Vy sớm ý thức rằng giáo dục là con đường quan trọng để thay đổi tương lai. Lựa chọn nghề giáo, cô trở về quê hương, kiên trì “gieo chữ” cho học sinh vùng khó, nơi vẫn còn không ít rào cản về điều kiện học tập và nhận thức. Trong lớp học nhỏ, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bồi đắp ước mơ, giúp các em tự tin hơn vào con đường phía trước.

Tháng 4 tới, Bảo Vy sẽ có mặt ở Hà Nội và mang tiếng nói của giáo viên và đồng bào dân tộc thiểu số đến với nghị trường. Cô mong muốn góp phần hoàn thiện chính sách giáo dục vùng sâu, đồng thời quan tâm đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa Ơ Đu trong quá trình phát triển.

Cũng thuộc thế hệ GenZ, cô giáo mầm non người Si La Lỳ Mì Lé (sinh năm 2001) hiện đang giảng dạy tại điểm trường biên giới Huổi Lếch (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên). Cô chia sẻ những khó khăn mà hàng ngày mình phải đối mặt: đường đến lớp trơn trượt, thiếu thốn cơ sở vật chất, rào cản ngôn ngữ, phải kiêm nhiệm nhiều vai trò từ dạy học đến chăm sóc trẻ.

Cô giáo Lỳ Mì Lé và học trò ở điểm trường biên giới Huổi Lếch (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên). 	Ảnh: NVCC
Cô giáo Lỳ Mì Lé và học trò ở điểm trường biên giới Huổi Lếch (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên). Ảnh: NVCC

Chính những trải nghiệm ấy đã thôi thúc cô bước vào hành trình ứng cử đại biểu Quốc hội, với mong muốn đưa “hơi thở” thực tiễn từ lớp học vùng cao đến diễn đàn lập pháp. Cô cho rằng, việc cải thiện chính sách cho giáo viên vùng sâu là điều cấp thiết: tăng phụ cấp thu hút, hỗ trợ nhà công vụ để giáo viên yên tâm “cắm bản”, gắn bó lâu dài. Đồng thời, cần xóa bỏ phòng học tạm, đầu tư nước sạch, bếp ăn bán trú và nâng mức hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

Không chỉ quan tâm giáo dục, nữ đại biểu Gen Z còn trăn trở về đời sống của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Cô đề xuất mở rộng các lớp xóa mù chữ, phổ biến kiến thức chăm sóc gia đình, phòng chống bạo lực, đồng thời thúc đẩy các giải pháp ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Đồng thời, cô gái trẻ luôn đau đáu bài toán giữ gìn bản sắc. Cô hướng tới việc bảo tồn tiếng nói, trang phục truyền thống, đồng thời phát triển du lịch văn hóa để tạo sinh kế bền vững cho bà con.

Từ bản làng xa xôi, hai cô gái - những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa XVI với hành trình vượt khó, mang tiếng nói của vùng cao đến nghị trường là minh chứng cho một thế hệ trẻ dám mơ ước, dám hành động và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên

Hơn nửa năm sau thảm họa lũ quét ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, người dân đã dựng lại nhà mới, ổn định cuộc sống nhưng ký ức kinh hoàng của đêm ngày 1/8/2025 vẫn còn nguyên ám ảnh trong tâm trí mỗi người. Những tiếng đất đá đổ ập, dòng nước dữ cuốn trôi tất cả chỉ trong chốc lát vẫn như vừa xảy ra hôm qua. Giữa ký ức ấy, hình ảnh trưởng bản Mùa A Thi hối hả gọi điện, chạy trong mưa, hô hoán từng nhà sơ tán vẫn được bà con nhắc lại với sự xúc động và biết ơn. 21 hộ với khoảng 90 nhân khẩu khi ấy đã kịp thời rời khỏi khu vực nguy hiểm, tập kết tại điểm cao an toàn trước khi dòng lũ quét ập xuống, san phẳng nhà cửa, vườn tược.

Thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. 	Ảnh: Quang Vinh
Thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Ảnh: Quang Vinh

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, quyết định dứt khoát của Mùa A Thi - “cứu người là trên hết, của cải có thể làm lại” – đã trở thành mệnh lệnh được cả bản tin tưởng làm theo. Không một chút do dự, anh vừa chỉ huy vừa trực tiếp cùng lực lượng thanh niên hỗ trợ người già, trẻ nhỏ di chuyển trong mưa lũ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bản Háng Pu Xi khi mới 23 tuổi, Mùa A Thi không chỉ giúp bản làng vượt qua biến cố mà còn trăn trở cùng người dân tìm hướng phát triển lâu dài: chuyển đổi cây trồng, ổn định sinh kế, giữ gìn bản sắc văn hóa. Chàng trai người Mông 27 tuổi chia sẻ phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu, mà là sự bình yên trở lại trên từng nếp nhà, là niềm tin mà bà con gửi gắm nơi anh sau những tháng ngày gian khó, là sự gắn bó bền chặt của một cộng đồng biết nương tựa vào nhau để vượt qua thiên tai. Với Mùa A Thi, dấn thân không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất giản dị: có mặt khi dân cần, lên tiếng khi có nguy cơ, và kiên trì đồng hành cùng bà con trong từng bước thay đổi.

Dấn thân vì khoa học, kiến tạo công nghệ

Từ một sự tò mò rất đỗi giản dị, TS Đặng Thị Lệ Hằng (hiện công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã quyết định tham gia vào lĩnh vực vật liệu y sinh - nơi giao thoa giữa hóa học, sinh học và y học với vô vàn bài toán phức tạp. Chị quan niệm, làm khoa học không phải để đi con đường bằng phẳng, mà là chấp nhận bước vào những vùng khó, nơi chưa có nhiều lời giải sẵn. Liên tiếp đối diện với những thí nghiệm thất bại, chị vẫn kiên trì theo đuổi những câu hỏi lớn: làm thế nào để thuốc đến đúng vị trí cần thiết, giảm tác dụng phụ và nâng cao hiệu quả điều trị. Đó là những bài toán không chỉ khó về mặt học thuật mà còn có ý nghĩa trực tiếp với người bệnh.

Đến nay, nữ tiến sĩ đã là tác giả chính của 46 công bố khoa học quốc tế, trong đó có 24 bài Q1, 18 bài Q2, cùng 3 bằng độc quyền sáng chế. Ít ai biết rằng phía sau những con số ấy là hàng trăm lần thử - sai, là những đêm dài trong phòng thí nghiệm để tìm ra lời giải cho một phản ứng “không chịu xảy ra”.

Cùng với TS Hằng, TS Phạm Anh Tuấn (hiện công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển) trở thành 2 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, TS Tuấn không chỉ ghi dấu bằng thành tích học thuật mà còn bằng tinh thần trách nhiệm rõ nét của một nhà khoa học trẻ trước những vấn đề lớn của xã hội.

Hành trình nghiên cứu của anh bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: liệu nền móng công trình có thể làm được nhiều hơn việc chịu tải? Từ đó, anh theo đuổi hướng “nền móng năng lượng tích hợp” – giải pháp kết hợp giữa hạ tầng xây dựng và khai thác năng lượng địa nhiệt, góp phần giảm phát thải và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, anh đã có 36 công bố quốc tế nhóm Q1, nhiều giải thưởng uy tín và nằm trong Top 2% các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới - minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của một nhà khoa học trẻ đang khẳng định dấu ấn trên bản đồ nghiên cứu quốc tế.

Theo TS Phạm Anh Tuấn, mỗi công trình khoa học không chỉ dừng lại ở tri thức, mà phải trả lời câu hỏi: đóng góp gì cho con người và xã hội. Chính vì vậy, anh luôn hướng tới việc kết nối nghiên cứu với Việt Nam, hỗ trợ sinh viên, xây dựng các nhóm nghiên cứu chung và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp hạ tầng bền vững trong nước.

Với TS Tuấn, trách nhiệm của người trẻ làm khoa học không nằm ở danh hiệu, mà ở thái độ nghiêm túc với tri thức, sự kiên trì theo đuổi những vấn đề có ý nghĩa và khát vọng đưa khoa học phục vụ cuộc sống.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội: Trao cơ hội cho người trẻ - Khơi nguồn sức mạnh quốc gia

Với khả năng tiếp cận nhanh với tri thức mới, làm chủ công nghệ và tư duy toàn cầu, người trẻ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong nhiều ngành mũi nhọn. Đặc biệt, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin hay kinh tế số, không ít người trẻ Việt đã ghi dấu ấn với những sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn cao.                                                                                                                        Tuy nhiên, để những đóng góp ấy không chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân, mà trở thành động lực phát triển bền vững cho đất nước, vai trò của cơ chế, chính sách là vô cùng quan trọng. Thực tế cho thấy, dù người trẻ có tài năng và nhiệt huyết, nhưng nếu thiếu môi trường thuận lợi, thiếu cơ hội phát triển thì rất khó để họ phát huy hết tiềm năng.

Một trong những vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để “dùng người trẻ đúng cách”. Không ít trường hợp, người trẻ có năng lực nhưng lại gặp rào cản về kinh nghiệm, tuổi tác hay tư duy “an toàn” trong tuyển dụng và bổ nhiệm. Điều này vô hình trung làm giảm động lực phấn đấu, khiến nhiều tài năng trẻ lựa chọn môi trường khác để phát triển, thậm chí là ra nước ngoài.                   

Do đó, việc xây dựng cơ chế khuyến khích và trọng dụng người tài, đặc biệt là người trẻ, cần được đặt lên hàng đầu. Trước hết, cần có những chính sách tuyển dụng linh hoạt, minh bạch, đề cao năng lực thực chất thay vì chỉ dựa vào thâm niên hay bằng cấp. Những mô hình thi tuyển cạnh tranh, đánh giá năng lực độc lập cần được mở rộng, tạo cơ hội công bằng cho mọi đối tượng.

Bên cạnh đó, cần mạnh dạn giao việc, giao quyền cho người trẻ. Không có môi trường thực tiễn, không có thử thách thì không thể trưởng thành. Khi người trẻ được tin tưởng, trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, họ sẽ không chỉ là “tương lai” mà chính là “hiện tại” của đất nước.

Thu Hương