Khép lại thời “xài chùa”
Những ngày qua, hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí và nội dung số như BH Media, Lululola Entertainment, Mây Sài Gòn, 1900 Group hay Giọng ca để đời bị khởi tố vì hành vi “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Cùng với đó là đợt truy quét các website phim lậu, bóng đá lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn.
Giữa lúc ấy, nhạc sĩ Giáng Son một lần nữa nhắc lại câu chuyện từng khiến chị bức xúc suốt nhiều năm qua: bị “đánh gậy bản quyền” trên chính ca khúc “Giấc mơ trưa” do mình sáng tác.
Nữ nhạc sĩ cho biết khi lập kênh YouTube để đăng tải các sáng tác của mình vào năm 2021, chị bất ngờ nhận được thông báo khiếu nại bản quyền từ BH Media thay mặt Hồ Gươm Audio Video. Điều khiến chị không chấp nhận là album “Giáng Son” do chính chị bỏ kinh phí sản xuất, toàn bộ phần phối khí, ghi âm đều thuộc quyền sở hữu của mình và chưa từng chuyển nhượng cho đơn vị khác.
Không chỉ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết anh “đã quá quen với việc bị ăn cắp chất xám và lợi nhuận của mình”. Theo nam nhạc sĩ, nhiều lần các ca khúc do chính anh sáng tác và sản xuất lại bị những đơn vị khác khiếu nại Content ID để hưởng doanh thu từ YouTube và các nền tảng số.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, điều khiến anh khó xử hơn cả là nhiều chương trình phi lợi nhuận, trường học hoặc hoạt động phục vụ cộng đồng từng được anh cho phép sử dụng miễn phí cũng bị “đánh gậy”, gây khó khăn trong việc đăng tải và phát hành.
Những câu chuyện ấy cho thấy tình trạng xâm phạm bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc và nội dung số đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm. Trong một thời gian dài, môi trường Internet cùng thói quen tiêu dùng miễn phí khiến không ít người mặc nhiên cho rằng “có trên mạng” đồng nghĩa với “được quyền sử dụng”.
Nhiều mô hình kinh doanh phát triển dựa trên việc cover ca khúc, cắt ghép bản ghi, đăng tải lại video hay khai thác âm nhạc trên YouTube, TikTok, Facebook… nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bản quyền. Ranh giới giữa “làm cho vui”, “mượn tạm” với hành vi khai thác thương mại vì thế trở nên rất mong manh.
Những động thái mạnh tay lần này cho thấy câu chuyện bản quyền đang bước sang giai đoạn khác. Nếu trước đây các hành vi re-up tác phẩm, sử dụng nhạc nền không xin phép hay tổ chức biểu diễn cover trái phép diễn ra khá phổ biến và khó xử lý triệt để, thì nay khoảng xám ấy đang dần bị thu hẹp.
Luật sư Phan Vũ Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam, nhận định: “Câu chuyện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã bước sang một giai đoạn nghiêm khắc và thực chất hơn”. Theo ông Tuấn, thông điệp cơ quan quản lý phát đi là rất rõ ràng: “Quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản hợp pháp và sẽ được bảo vệ bằng các cơ chế pháp lý tương ứng, bao gồm cả chế tài hành chính, dân sự và hình sự”.
Không chỉ chế tài pháp lý thay đổi, công nghệ cũng khiến hành vi xâm phạm bản quyền khó che giấu hơn trước. Các nền tảng như YouTube, TikTok hay Facebook hiện đều áp dụng cơ chế nhận diện nội dung, lưu trữ dữ liệu khai thác và đối soát bản quyền ngày càng chặt chẽ. Nguy cơ bị xử lý hình sự đối với hành vi xâm phạm có quy mô thương mại, thu lợi bất chính hoặc gây thiệt hại lớn đã trở nên hiện hữu.
Nhà sản xuất Trinh Hoan, đại diện HKFilm, cho rằng việc chuyển từ xử phạt hành chính là chính sang truy cứu trách nhiệm hình sự là “thay đổi mang tính bước ngoặt”, cho thấy “không ai có thể đứng trên pháp luật và các hành vi xâm phạm tài sản trí tuệ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”.
Sự thay đổi ấy không chỉ tác động tới các doanh nghiệp nội dung số mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi thói quen của cả người dùng Internet. Bởi về lâu dài, ngành công nghiệp sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Khi tài sản trí tuệ được nhìn nhận đúng giá trị và được bảo vệ thực chất, thời “xài chùa” nội dung của người khác để kiếm tiền cũng dần đi tới hồi kết.