Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Khi mạng xã hội biến đời thật thành “phim trường”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi mạng xã hội biến đời thật thành “phim trường”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mạng xã hội biến đời thực thành phim trường sống ảo, tạo cảnh sốc và để lại hậu quả ngoài đời thật.

  Cảnh “lái xe mui trần kéo xe máy điện” (cắt từ video).  
  Cảnh “lái xe mui trần kéo xe máy điện” (cắt từ video).  

Một tuần 2 vụ dàn dựng câu view

Vào giữa tháng 8/2025, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ trước một đoạn clip ghi lại cảnh một “phụ nữ” ngồi ghế phụ trên xe Mercedes, có hành vi nhạy cảm với tài xế khi xe đang chạy trên phố Lê Duẩn, phường Phủ Lý, Ninh Bình. Video lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng nghìn bình luận tranh cãi, chỉ trích, thậm chí suy đoán đời tư nhân vật. Nhưng sau đó, Công an phường Phủ Lý vào cuộc, triệu tập ba thanh niên gồm V.T.T. (2001), N.V.K. (1997) và N.V.S. (1992). Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ clip được dàn dựng có chủ đích, nhằm mục đích duy nhất là câu view, câu like, tăng tương tác trên mạng xã hội. Một người trong nhóm giả làm phụ nữ, dựng cảnh phản cảm và quay video để gây sốc.

Nhóm thanh niên này đã thừa nhận hành vi, tự gỡ video và cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, việc gỡ clip không thể xóa bỏ hậu quả. Video đã lan truyền, hàng chục nghìn người đã xem, hàng trăm trang mạng đã chia sẻ, dư luận đã bàn tán và hình ảnh về một sự kiện “giả” đã kịp in sâu trong nhận thức công chúng.

Vài hôm sau, một video khác gây sốc xuất hiện trên TikTok: một thanh niên mặc đồng phục shipper lái ô tô mui trần màu đỏ kéo theo một chiếc xe máy điện tự chế chạy trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế, ngay giờ cao điểm. Cảnh tượng thu hút hàng trăm người đứng xem, nhiều người dừng xe để quay video. Công an TP Huế vào cuộc, xử phạt B.V.H. (sinh năm 1999) vì điều khiển xe không thắt dây an toàn, kéo phương tiện khác gây nguy hiểm. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện đây cũng là một màn dàn dựng để quảng cáo cho một cửa hàng xe máy. Đoạn clip thu hút hơn một triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ.

Hai vụ việc nối tiếp nhau trong cùng một tuần đã tạo thành một tiếng chuông cảnh báo: mạng xã hội đang biến đời thực thành phim trường, nơi những cảnh quay gây sốc, phản cảm, thậm chí nguy hiểm được tạo ra có chủ đích, bất chấp pháp luật, đạo đức và an toàn. Đây không còn là “sống ảo” theo nghĩa cũ, đăng ảnh đẹp, chỉnh filter, khoe những khoảnh khắc long lanh, mà đã bước sang một giai đoạn khác: dùng chính không gian thật, hành vi thật, hiểm nguy thật để tạo ra những nội dung ảo. Nhưng hậu quả không còn nằm trong thế giới ảo.

Đằng sau những clip gây sốc là sự trả giá

Điểm chung của các trường hợp này là một mục tiêu duy nhất: sự chú ý. Trong “nền kinh tế chú ý”, lượt xem, lượt thích, lượt theo dõi đồng nghĩa với giá trị xã hội và cả giá trị tiền tệ. Một video viral có thể đổi thành hợp đồng quảng cáo, booking truyền thông hoặc ít nhất mang lại cảm giác “mình tồn tại”. Những người làm clip hiểu rõ điều gì khiến đám đông phải dừng lại xem: càng sốc, càng phản cảm, càng gây tranh cãi thì càng dễ lan truyền. Đó là lý do họ sẵn sàng bẻ cong luật pháp, chạm vào ranh giới đạo đức, thậm chí đánh cược cả mạng sống để đổi lấy vài giây nổi tiếng.

Nhưng đằng sau những clip gây sốc không chỉ là nhu cầu “nổi tiếng bằng mọi giá”. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cạnh tranh việc làm gay gắt và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, nhiều bạn trẻ coi mạng xã hội như một lối tắt để “đổi đời”. Một video viral có thể mang về tiền quảng cáo, cơ hội hợp tác, thậm chí danh tiếng xã hội. Áp lực thể hiện bản thân, cộng với kỳ vọng từ gia đình và môi trường xung quanh, khiến nhiều người chọn đánh cược với sự an toàn và đạo đức. Chính sự giao thoa giữa khát vọng thoát nghèo, mong muốn được công nhận và một thị trường nội dung khốc liệt đã biến không gian mạng thành một “đường đua rủi ro”, nơi giá trị được đo bằng lượt xem thay vì chuẩn mực hành vi.

Những hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu, “sống ảo giữa đời thực” đang bùng phát mạnh mẽ, kéo theo vô số bi kịch. Ở Mỹ, năm 2023, TikToker Tanner Cook bị bắn trọng thương khi quay một “trò đùa” với bảo vệ trung tâm thương mại. Cùng năm, trào lưu “Subway Surfing” khiến hàng chục thiếu niên New York tử vong khi trèo lên nóc tàu điện đang chạy để quay clip. Ở Trung Quốc, mạng Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) tràn ngập những cảnh “ngoại tình giả”, “bắt cóc giả”, “đánh ghen giả” dựng ngay giữa phố. Đầu năm 2024, Bộ Công an Trung Quốc phát động chiến dịch “Thanh Lãng” để xử lý hơn 12.000 video dàn dựng. Ở Ấn Độ, “tử thần selfie” đã trở thành một vấn đề xã hội: hơn 100 người chết mỗi năm khi trèo lên vách núi, đứng giữa đường ray, hoặc livestream bên bờ sông để “tạo cảnh”. Tại châu Âu, TikTok từng bị kiện vì “Blackout Challenge” - trào lưu quay clip tự bóp cổ đến ngất - gây hàng loạt ca tử vong ở trẻ vị thành niên.

Kích thích hành vi nổi tiếng bằng mọi giá

Điểm chung của tất cả những vụ việc này là một cơ chế vận hành quen thuộc: mạng xã hội thưởng cho những nội dung cực đoan nhất. Khi một người nổi tiếng từ một trò nguy hiểm, hàng trăm người khác lao vào bắt chước. Đến lượt họ thành công, vòng xoáy được nhân rộng, và nội dung càng ngày càng bị đẩy tới mức cực đoan hơn.

Hiện tượng này bắt nguồn từ sự giao thoa của ba yếu tố: tâm lý cá nhân, áp lực xã hội và thuật toán mạng xã hội. Sherry Turkle, giáo sư tại Đại học công nghệ MIT (Mỹ) gọi đây là “chủ nghĩa khoe mẽ trình diễn”, khi “cái tôi trên mạng” dần quan trọng hơn “cái tôi thật”. Trong một thế giới mà lượt thích và lượt xem trở thành thước đo giá trị, nhiều người sẵn sàng dựng kịch bản giả, thao túng sự kiện thật để tìm kiếm sự công nhận. Jean Twenge, tác giả cuốn iGen (nghiên cứu về thế hệ sinh từ khoảng 1995–2012, lớn lên trong kỷ nguyên smartphone và mạng xã hội), phân tích thêm về hội chứng FOMO (Fear of Missing Out): nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến người trẻ thực hiện những hành động liều lĩnh để “không bị biến mất” trên mạng. Và quan trọng hơn cả, các thuật toán của TikTok, YouTube, Facebook hay Instagram đóng vai trò đẩy những nội dung cực đoan lên đầu bảng gợi ý. Tristan Harris, cựu chuyên gia Google, thừa nhận: “Thuật toán được thiết kế để tối đa hóa thời gian bạn ở lại, và nội dung gây sốc giữ bạn ở lại lâu nhất”.

Hệ quả của vòng xoáy này là sự đảo lộn chuẩn mực xã hội. Khi những video gây sốc được thưởng, những hành vi nguy hiểm được cổ xúy, công chúng bắt đầu xem đó như một “chuẩn mực mới”. Người trẻ nhìn thấy một clip được hàng triệu lượt xem sẽ nghĩ: “Mình cũng có thể làm vậy”. Những hành vi phản cảm, những thử thách nguy hiểm dần trở thành hiện tượng phổ biến, khiến ranh giới giữa giải trí và gây hại ngày càng mờ nhạt. Kết quả cuối cùng là một môi trường thông tin hỗn loạn, nơi người xem không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, và xã hội gánh chịu hậu quả.

Cần giải pháp hiệu quả trước nguy cơ hình thành thế hệ lệch chuẩn giá trị

Về lâu dài, nếu vòng xoáy này tiếp tục tăng tốc, xã hội có nguy cơ hình thành một thế hệ lệch chuẩn giá trị. Khi sự chú ý trở thành “đơn vị tiền tệ” của thành công, người trẻ dễ đánh đồng lượt xem với giá trị bản thân. Điều này dẫn đến những hậu quả sâu rộng: gia tăng các hành vi nguy hiểm để câu view, suy giảm lòng tin vào thông tin chính thống, và một xã hội phân mảnh nơi “sự thật” bị thay thế bằng “cảm xúc được dựng sẵn”. Khi đời thực bị biến thành đạo cụ, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển âm thầm nhưng nguy hiểm của những chuẩn mực xã hội.

Về phía gia đình và trường học, cần giáo dục kỹ năng truyền thông số ngay từ sớm. Thanh thiếu niên phải được trang bị kiến thức về hậu quả pháp lý, đạo đức, cũng như cách phân biệt thật – giả trên không gian mạng. Phụ huynh, giáo viên cần tạo môi trường trải nghiệm thực tế hấp dẫn hơn, giúp trẻ tìm kiếm sự công nhận từ giá trị thật thay vì những trò gây sốc.

Các nền tảng mạng xã hội cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nếu thuật toán tiếp tục thưởng cho nội dung phản cảm, nguy hiểm, vòng xoáy sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, không thể bỏ qua một thực tế: bản thân các nền tảng mạng xã hội đang đối mặt với mâu thuẫn lợi ích. Các thuật toán được thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, và nội dung gây sốc, gây tranh cãi chính là “mồi câu” hiệu quả nhất. Doanh thu quảng cáo tỉ lệ thuận với thời gian xem, vì vậy, dù các công ty công nghệ liên tục tuyên bố cam kết “bảo vệ người dùng”, động cơ kinh tế khiến họ khó có thể tự siết chặt cơ chế khuyến khích nội dung độc hại. Đây là lý do tại sao mọi giải pháp chỉ dựa vào thiện chí của nền tảng đều không bền vững, và cần có sự can thiệp mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý. Các nền tảng phải minh bạch hơn về cách đề xuất nội dung, dán nhãn cảnh báo với các video dàn dựng hoặc mạo hiểm, và áp dụng AI để phát hiện, chặn sớm những clip gây hiểu nhầm hoặc vi phạm luật pháp.

Cuối cùng, cơ quan quản lý nhà nước cần có những chế tài mạnh mẽ và kịp thời. Không chỉ xử phạt các trường hợp vi phạm, mà còn cần phối hợp với nền tảng để gỡ bỏ nhanh chóng các nội dung độc hại. Song song đó, các chiến dịch truyền thông cộng đồng phải được triển khai để nâng cao nhận thức về tác hại của “sống ảo bất chấp”, đồng thời xây dựng một chuẩn mực xã hội mới, nơi giá trị thật được tôn vinh thay vì những trò câu view rẻ tiền.

Những vụ việc như clip “cảnh nóng” trên Mercedes hay màn shipper lái mui trần kéo xe máy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu không hành động sớm, chúng ta sẽ đối diện với những phiên bản cực đoan hơn: video dàn dựng tai nạn, livestream tự gây nguy hiểm, thậm chí thao túng cảm xúc tập thể để kiếm tương tác. Khi đời thực bị biến thành đạo cụ và sự thật bị đánh đổi để đổi lấy lượt xem, xã hội sẽ trả một cái giá đắt.

Những người chạy theo view tưởng rằng họ đang chiến thắng, nhưng kỳ thực, họ chỉ là những “diễn viên bất đắc dĩ” trong một sân khấu được điều khiển bởi thuật toán và lòng ham muốn được chú ý. Khi sự thật bị thao túng, khi mạng sống bị đánh đổi để đổi lấy vài giây nổi tiếng, xã hội không chỉ trả giá bằng những bi kịch cá nhân, mà còn đánh mất niềm tin tập thể. Mạng xã hội có thể thưởng cho những cú sốc ngắn hạn, nhưng chính đời thực mới là nơi mọi cái giá được thanh toán. Và nếu chúng ta không hành động ngay hôm nay, một thế hệ sẽ lớn lên trong môi trường nơi sự chú ý quan trọng hơn sự thật - và lúc đó, cái giá phải trả sẽ lớn hơn gấp bội.

Khi mạng xã hội biến đời thật thành “phim trường”

Giải quyết vấn đề này không thể dừng ở việc gỡ video hay phạt hành chính. Đây là một thách thức dài hạn, đòi hỏi phối hợp từ nhiều phía. Về phía cá nhân, người trẻ cần học cách phân biệt giữa “thể hiện” và “tồn tại”, học kỹ năng tư duy phản biện để đặt câu hỏi trước khi quay một clip gây sốc: “Mục tiêu của mình là gì? Cái giá mình phải trả là gì?” Những thói quen như digital detox — giới hạn thời gian trên mạng xã hội — sẽ giúp thoát khỏi sự phụ thuộc vào những lượt xem ảo.

 

Hoàng Bình