Khi nao núng, cộng đồng luôn ở bên
Ở tuổi 45, anh Trần Quang Hiệp, ở khu dân cư số 6, phố Minh Khai, phường Vị Hoàng (TP Nam Định) có một gia đình yên ấm, với một ngôi nhà 3 tầng khang trang tại một khu phố sầm uất nhất nhì Thành Nam, hơn thế anh còn là chủ của một cơ sở sản xuất thực phẩm đang ăn lên làm ra. Ít ai ngờ, để chạm tay vào niềm hạnh phúc, anh đã vươn lên từ quá khứ đầy lầm lỡ, tủi buồn…
Anh Trần Quang Hiệp chia sẻ câu chuyện của mình tại buổi mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.
Lời tự sự của người đàn ông lầm lỗi
Chúng tôi gặp Trần Quang Hiệp trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là khi anh tới tham dự buổi mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy do Bộ LĐ-TB và XH, UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức mới đây tại TP. Nam Định.
Anh được mời đến đây và lên phát biểu với tư cách một người từng nghiện ma túy nhưng đã cai nghiện thành công. Bình thường có mấy ai muốn công khai quá khứ lỗi lầm, chẳng lấy gì tốt đẹp của mình. Nhưng hôm đó, chúng tôi cảm nhận, giữa biển người, anh Hiệp đã chia sẻ về điều đó bằng tất cả sự thực tâm.
Điều này chỉ có thể lý giải, thông qua câu chuyện về quá khứ lầm lỡ của chính mình, anh muốn gửi tới cộng đồng, gửi tới những người trẻ hôm nay một bài học, một lời cảnh báo để tránh cho mình khỏi bị vấp ngã tương tự; hơn thế là bài học khi đã vấp ngã, vì bất cứ lý do gì cũng cần phải có nghị lực, quyết tâm để đứng dậy, vươn lên…
Anh kể, là con trai út trong một gia đình có 9 người con nên từ nhỏ và cho đến khi đến tuổi thanh niên anh được gia đình khá nuông chiều. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, đây là “môi trường thuận lợi” để Hiệp khi đó thỏa sức vẫy vùng chơi bời, lêu lổng giữa một đô thị không ít tệ nạn. Và, ma túy là một trong những thứ mà anh Hiệp cũng như không ít đồng trang, đồng lứa khi ấy muốn “thử một lần cho biết”. Rồi từ thử dẫn đến mắc nghiện lúc nào không hay.
“Việc này đã biến tôi từ một thanh niên khỏe mạnh thành người sống lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Thay bằng học hành, phấn đấu hoặc làm việc để kiếm sống, để tự lập, mối quan tâm cũng như việc duy nhất của tôi khi ấy là tìm mọi cách để có thể thỏa mãn cơn nghiện. Những tài sản, vật dụng gì của gia đình có thể lấy được mang bán tôi đều đã làm, kể cả là buôn bán, tàng trữ ma túy”, anh nhớ lại.
Điều gì đến đã phải đến, Hiệp nhiều lần bị bắt, chịu án tù vì những hành vi liên quan đến ma túy. Anh kể, sau nhiều lần giáo dục, thuyết phục anh từ bỏ ma túy không được, ngày 12/4/2008 anh bị công an phường bắt lần thứ 4 vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó bị TAND TP. Nam Định xử phạt 24 tháng tù giam.
Người đàn ông lầm lỡ, nhiều lần phải “vào tù ra tội” tự sự: “Khác với những lần trước, lần này nằm trong trại giam tôi suy nghĩ rất nhiều. Sống đã quá nửa đời người mà chưa làm được một việc gì có ý nghĩa cho những người thân của mình. Trong khi tôi nằm trong trại giam thì ở ngoài kia vợ tôi ngày ngày vất vả mưu sinh để nuôi hai con nhỏ, lại còn phải dành dụm để thăm nuôi tôi”.
Hiệp kể: “Trong một lần vợ con tôi vào thăm, con trai lớn của tôi nói thẳng với bố rằng con cảm thấy rất xấu hổ khi thường xuyên bị bạn trong lớp trong trường trêu chọc là có bố nghiện ma túy. Nghe câu nói đó của con, tôi lặng người đi. Những ngày sau đó tôi chìm trong dằn vặt. Câu nói của con khiến tôi bừng tỉnh. Tôi khát khao được trở về và đặt quyết tâm phải cai nghiện bằng được!”
Món quà vô giá
Được tự do Hiệp âm thầm mang trong lòng quyết tâm, khát khao đoạn tuyệt với ma túy; quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhưng, trở về nhà, anh phải đối diện với thực tế không việc làm, không thu nhập, hai con thì đã lớn, trong khi lối phố vẫn đầy ánh mắt nghi ngờ, dò xét. Anh bị đầy đọa trong nỗi mặc cảm, tự ti.
Đúng lúc anh đang chới với thì được đón nhận những tình cảm rất chân thành, ấm áp của cộng đồng địa phương. “Các anh, các bác, các chú ở phường, nhất là các anh công an, cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường, khu dân cư, các đoàn thể thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên khiến tôi cảm động vô cùng. Đó là món quà vô giá đối với tôi khi đó”, anh Hiệp xúc động.
Biết anh vốn có nghề làm sữa đậu, làm bánh nướng, khi đến thăm, từ anh công an khu vực đến bác cán bộ Mặt trận ai cũng khuyên, cũng góp ý Hiệp nên mở một cơ sở sản xuất nhỏ. Việc này vốn ít, chỉ cần khéo tay, chịu khó là có thu nhập. Nghe theo lời khuyên này, vợ chồng anh Hiệp đã mạnh dạn bắt tay làm. Lúc đầu, anh cũng gặp nhiều khó khăn nhưng được người thân, bà con lối phố động viên nên anh vẫn kiên trì khắc phục.
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UB MTTQ phường Vỵ Hoàng cho biết: Khi biết anh Hiệp trở lại chí thú làm ăn, ở phường nhiều người rất mừng. MTTQ, các đoàn thể xuống thăm, động viên; ủng hộ anh ấy bằng việc tuyên truyền, vận động mọi người khi có nhu cầu thì mua, sử dụng sản phẩm của anh ấy.
Sau đó, anh được tin tưởng, được 4 công ty trên địa bàn thành phố ký hợp đồng cung cấp sản phẩm. Từ đó, anh có điều kiện mua sắm thêm máy móc, thiết bị, thuê thêm người làm, mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, ngoài tạo việc làm cho những người trong gia đình, anh Hiệp còn thuê, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động, với mức thu nhập từ 3,5-4 triệu đồng/tháng.
“Niềm vui lớn nhất của tôi là dần dần đã lấy lại được niềm tin của người thân, bà con lối phố và chính quyền địa phương. Từ một người lầm lỗi, tôi đã vượt lên chính mình để trở thành một người sống có ích”, anh Hiệp xúc động chia sẻ.
Từ những thăng trầm của cuộc đời, anh Hiệp chia sẻ thêm điều mình đúc rút được: với những người từng lầm lỗi, muốn hoàn lương, ngoài quyết tâm, nỗ lực của bản thân còn cần có sự cảm thông, động viên, chia sẻ, giúp đỡ của người thân, cộng đồng, xã hội. Tôi, một người từng lầm lỡ, nghiện ngập, vào tù ra tội đã may mắn có được cả hai điều trên, nhờ vậy đã làm lại được cuộc đời”.