Khi những hiệu sách vắng dần khỏi thành phố
Một thành phố không chỉ được nhận diện bằng những con đường, những tòa nhà, trung tâm thương mại hay những thương hiệu xuất hiện ngày càng nhiều trên các mặt phố. Có những thứ làm nên diện mạo đô thị theo cách lặng lẽ hơn: một thư viện, một rạp chiếu phim, một nhà hát, một bảo tàng, một hiệu sách đủ lớn để người ta bước vào mà không nhất thiết đã biết mình cần tìm gì. Đó là những nơi tạo ra đời sống tinh thần cho thành phố, lưu giữ ký ức của cư dân và đôi khi trở thành những địa chỉ mà một người từ nơi khác đến cũng muốn tìm tới.

Những khoảng trống trên bản đồ văn hóa
Một thành phố có thể không cần quá nhiều cửa hàng bán sách nếu chỉ nhìn từ nhu cầu mua sắm, bởi một cuốn sách hôm nay có thể được tìm kiếm, lựa chọn, thanh toán và chuyển đến tận nhà chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Nhưng nếu nhìn hiệu sách như một phần của không gian văn hóa đô thị, câu chuyện lại khác. Đó là nơi người ta đến để tìm sách, nhưng cũng có thể tình cờ gặp một cuốn sách chưa từng nghĩ tới, một tác giả chưa từng biết, một người có cùng mối quan tâm; nơi trẻ em làm quen với sách, người lớn tìm một khoảng lặng, và thành phố có thêm một địa chỉ để cư dân gặp nhau quanh tri thức.
Bởi vậy, việc Nhà sách Phương Nam - Phú Thọ, nhà sách đầu tiên của hệ thống Phương Nam, ngày 15/8 khép lại sau hơn 44 năm hoạt động đáng được nhìn rộng hơn một câu chuyện kinh doanh. Ra đời năm 1982, nhà sách đã đi qua hơn bốn thập niên của đời sống TPHCM, đủ dài để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Một đứa trẻ từng theo cha mẹ đến mua sách, một học sinh tìm sách giáo khoa, một sinh viên tìm tài liệu hay một người trưởng thành ghé vào một buổi chiều không có kế hoạch gì đặc biệt - những ký ức ấy không xuất hiện trong báo cáo doanh thu, nhưng lại chính là thứ khiến một cửa hàng trở thành một địa chỉ văn hóa.
Trước đó, ngày 15/6, Nhà sách Cá Chép cũng đóng cơ sở cuối cùng tại TPHCM sau 13 năm hoạt động. Cá Chép từng là một mô hình khác hẳn: hiện đại, có thiết kế, có không gian ngồi đọc và các hoạt động khiến việc đi nhà sách trở thành một trải nghiệm văn hóa.
Nếu chỉ nhìn từ thị trường, những lý do dẫn tới việc đóng cửa nhà sách không khó nhận ra. Người đọc thay đổi thói quen mua sách, thương mại điện tử ngày càng thuận tiện, các sàn trực tuyến và livestream đưa sách đến tận tay khách hàng, trong khi chi phí mặt bằng và vận hành tại khu vực trung tâm tạo sức ép lớn đối với những cửa hàng có biên lợi nhuận không cao. Nhà sách không thể sống bằng ký ức của khách hàng, cũng không thể đứng ngoài quy luật cạnh tranh chỉ vì từng có một vị trí đẹp trong lòng nhiều người.
Nhưng nếu chỉ giải thích sự biến mất của hiệu sách bằng thương mại điện tử thì vẫn còn thiếu một nửa câu chuyện. Người ta chưa bao giờ đến hiệu sách chỉ để mua sách. Có những người bước vào mà chưa biết mình sẽ mua gì, rồi đứng trước một kệ sách rất lâu; có đứa trẻ lần đầu tiên tự chọn cho mình một cuốn truyện; có người tình cờ tìm thấy một cuốn sách thay đổi cách nghĩ về một vấn đề mà trước đó chưa từng quan tâm. Những cuộc gặp gỡ ấy là một phần của việc đọc, và việc đọc trong trường hợp này không chỉ là tiếp nhận thông tin mà còn là một trải nghiệm văn hóa.
Ở Hà Nội, sự thay đổi ấy đã hiện lên từ nhiều năm trước trên những con phố từng gắn với sách. Tràng Tiền từng được xem như một “thiên đường sách”, với những địa chỉ quen thuộc như Hiệu sách Thăng Long tại 51 - 53 - 55 Tràng Tiền, Hiệu sách Ngoại văn ở số 64 Tràng Tiền, hiệu sách Bờ Hồ trên phố Hồ Hoàn Kiếm hay hiệu sách của Tổng Công ty Sách Việt Nam tại 44 Tràng Tiền. Nay nhiều mặt bằng đã chuyển đổi mục đích sử dụng. Thành phố không vắng người hơn, những mặt bằng ấy cũng không bỏ hoang; chỉ có một điều đã thay đổi: sách không còn ở đó.
Cách đó không xa, phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí từng là một “thế giới sách” của Hà Nội. Có thời điểm, hàng chục hiệu sách tập trung trong một khu phố ngắn, trở thành điểm đến quen thuộc của người yêu sách. Nay chỉ còn vài ba cửa hàng cố gắng duy trì, giữa một khu phố mà ký ức về thời kỳ sách từng giữ vị trí trung tâm đang ngày càng lùi xa.
Hãy thử đặt một câu hỏi đơn giản: Nếu một du khách đến Hà Nội và muốn tìm một hiệu sách lớn, đẹp, đủ sức để dành vài giờ khám phá, chúng ta sẽ chỉ họ đến đâu? Nếu một vị khách lần đầu đến Hà Nội muốn tìm một địa chỉ sách tiêu biểu để hiểu thêm về đời sống đọc của người Việt hôm nay, đâu là nơi có thể giới thiệu?
Đó không chỉ là câu hỏi về mua sắm, mà là câu hỏi về khuôn mặt văn hóa của một thành phố.
Điều đáng chú ý là không có một ngày nào thành phố tuyên bố rằng mình đã mất một phố sách. Những thay đổi diễn ra bằng cách lặng lẽ nhất: một cửa hàng đóng cửa, một mặt bằng chuyển sang công năng mới, một thế hệ độc giả thay đổi thói quen. Cho đến khi nhìn lại, những khoảng trống đã xuất hiện trên bản đồ văn hóa của thành phố.
Những khoảng trống ấy không đồng nghĩa với việc người Hà Nội hay TPHCM đã thôi đọc sách. Ngược lại, chưa bao giờ sách được đưa đến người đọc bằng nhiều con đường như hiện nay. Điện thoại, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream và thuật toán giúp một cuốn sách được tìm kiếm, lựa chọn, thanh toán rồi chuyển đến tận nhà mà không cần bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng chính vì việc mua sách ngày càng thuận tiện, càng cần phân biệt giữa mua một cuốn sách và sống trong một môi trường văn hóa có sách. Một cuốn sách được giao đến tận nhà đáp ứng rất tốt nhu cầu mua sắm, nhưng không thay thế được một hiệu sách, nơi người đọc có thể bước vào mà chưa biết mình sẽ tìm gì, tình cờ bắt gặp một cuốn sách chưa từng nghĩ tới và dành một khoảng thời gian giữa thành phố cho việc đọc.
Thành phố cần những địa chỉ của sách

cMột hiệu sách lớn, nếu được tổ chức tốt, là một dạng không gian công cộng dành cho tri thức. Nó không chỉ trả lời câu hỏi “bạn đang tìm gì?” mà đôi khi còn đặt ra câu hỏi “bạn chưa biết điều gì?”. Sự tình cờ ấy có ý nghĩa đối với việc đọc cũng như đối với đời sống tinh thần của một đô thị.
Có một mệnh đề thường được nhắc đến khi nói về văn hóa: “Mất văn hóa là mất tất cả”. Đặt trong câu chuyện những hiệu sách, mệnh đề ấy có thể nghe như một nhận định lớn cho một vấn đề tưởng nhỏ, nhưng thực ra chạm vào điều đáng suy nghĩ nhất: một thành phố không chỉ cần những không gian tạo ra doanh thu, mà còn cần những không gian tạo ra ký ức, tri thức và sự gắn kết cộng đồng.
Đương nhiên, không thể yêu cầu một doanh nghiệp duy trì một nhà sách chỉ vì nơi đó có nhiều kỷ niệm. Nhà sách phải sống bằng doanh thu, phải trả tiền thuê, trả lương, quản lý hàng hóa và cạnh tranh với những phương thức bán sách mới. Một mô hình không còn phù hợp sẽ phải thay đổi, thậm chí đóng cửa. Đó là thực tế của thị trường và cũng là điều không thể tránh khỏi khi đời sống thay đổi.
Nhưng thị trường là câu chuyện của doanh nghiệp; không gian văn hóa lại là câu chuyện của thành phố.
Nếu mọi mặt bằng có giá trị đều được quyết định gần như hoàn toàn bởi khả năng sinh lời, những loại hình thương mại có tốc độ quay vòng cao sẽ luôn có lợi thế. Một hiệu sách có thể được thay bằng cửa hàng thời trang, nhà hàng hay dịch vụ khác mà xét riêng về kinh tế đều hợp lý. Nhưng nhiều sự thay thế như thế cộng lại sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị theo cách mà bảng cân đối của từng doanh nghiệp không thể phản ánh.
Hãy thử đặt một câu hỏi đơn giản: Nếu một du khách đến Hà Nội và muốn tìm một hiệu sách lớn, đẹp, đủ sức để dành vài giờ khám phá, chúng ta sẽ chỉ họ đến đâu? Nếu một vị khách lần đầu đến Hà Nội muốn tìm một địa chỉ sách tiêu biểu để hiểu thêm về đời sống đọc của người Việt hôm nay, đâu là nơi có thể giới thiệu?
Đó không chỉ là câu hỏi về mua sắm, mà là câu hỏi về khuôn mặt văn hóa của một thành phố.
Ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Pháp hay gần hơn là Trung Quốc, Thái Lan, những hiệu sách lớn được tổ chức như không gian văn hóa, nơi sách hiện diện bên cạnh nghệ thuật, thiết kế, khu dành cho trẻ em, cà phê và các hoạt động cộng đồng. Nhiều nơi trở thành điểm đến của cư dân và du khách, bởi người ta không chỉ đến để mua một cuốn sách mà còn để trải nghiệm một cách sống.
Một thành phố có thể có những trung tâm thương mại rộng lớn với các thương hiệu quốc tế hiện diện dày đặc, nhưng những điều đó chưa đủ tạo nên chiều sâu văn hóa. Thành phố còn cần những nơi để con người đọc, xem, nghe, suy nghĩ và gặp nhau; cần những địa chỉ mà khi một người từ nơi khác đến, cư dân bản địa có thể nói: “Anh nên đến đó, vì ở đó anh sẽ hiểu sâu hơn về thành phố này”.
Hiệu sách có thể là một địa chỉ như vậy.
Vì thế, câu chuyện không phải là đưa người đọc trở lại với những hiệu sách của 30 hay 40 năm trước. Điều đó không thể xảy ra, bởi cách sống và cách đọc đã thay đổi. Câu hỏi đáng đặt ra là: Trong một đời sống đọc mới, thành phố có còn cần những không gian vật lý đủ lớn, đủ đẹp và đủ hấp dẫn để sách tiếp tục hiện diện hay không?
Câu trả lời theo tôi, là có. Nhưng những hiệu sách ấy cũng phải thay đổi cùng thành phố. Chúng không thể chỉ là nơi xếp sách lên kệ và chờ khách đến mua, mà phải trở thành nơi gặp gỡ giữa tác giả và độc giả, giữa trẻ em và sách, giữa nhà xuất bản và cộng đồng, kết nối với trường học, thư viện, nghệ thuật và những hoạt động văn hóa khác. Công nghệ có thể giúp một hiệu sách tìm đến khách hàng trước khi họ bước vào cửa, nhưng không thể hoàn toàn thay thế giá trị của một không gian nơi con người thực sự hiện diện cùng nhau.
Không ai có thể bắt thành phố đứng yên để giữ nguyên những gì từng có, cũng không thể yêu cầu thị trường quay lại với một thời mà việc đi nhà sách là thói quen cuối tuần của nhiều gia đình. Nhưng chính vì thành phố luôn thay đổi, càng cần đặt câu hỏi trước khi một sự biến mất trở thành điều bình thường.
Khi nhiều hiệu sách biến mất khỏi những vị trí trung tâm từng thuộc về mình, đó đã là một tín hiệu về sự thay đổi của đời sống đô thị. Và khi một thành phố không còn nhiều địa chỉ sách đủ lớn để cư dân tìm đến, để trẻ em khám phá, để du khách ghé qua, để một cuốn sách có thể tình cờ gặp được một người đọc, thì điều đáng suy nghĩ không còn là chúng ta mất bao nhiêu cửa hàng, mà là chúng ta đang để mất bao nhiêu không gian văn hóa trong chính thành phố của mình.
Sách đang tìm cách đến với bạn đọc
6 tháng đầu năm 2026, toàn khối nhà xuất bản đạt doanh thu 1.515 tỷ đồng, xuất bản 21.276 đầu xuất bản phẩm in, giảm 0,6%. Trong khi đó, xuất bản điện tử tiếp tục tăng mạnh: 40 nhà xuất bản đăng ký xuất bản và phát hành điện tử, tăng 21%; số xuất bản phẩm điện tử đạt 1.815, tăng 33,8%.
Xu hướng này tiếp nối đà phát triển của năm 2025. Cả nước có 51.574 xuất bản phẩm, với hơn 543,5 triệu bản in; doanh thu ngành xuất bản đạt khoảng 4.165 tỷ đồng. Xuất bản điện tử đạt 5.218 xuất bản phẩm, tăng 49,3%, với khoảng 35 triệu lượt truy cập, tăng 66,7%. Tổng lượng xuất bản phẩm phát hành đạt khoảng 610 triệu bản, doanh thu phát hành khoảng 5.230 tỷ đồng.
Những con số cho thấy sách không biến mất cùng sự thu hẹp của các hiệu sách truyền thống. Ngược lại, sách đang được tìm cách đưa đến bạn đọc bằng nhiều con đường khác. Các hội sách được tổ chức tại khu dân cư, chung cư; những tủ sách cộng đồng được đưa đến khu nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân; các chương trình giao lưu tác giả, giới thiệu sách tìm đến trường học và cộng đồng thay vì chỉ chờ độc giả đến nhà sách.
Đáng chú ý, Chuyến xe “Sách đến mọi nhà” của Công ty Sách Đông A không chỉ đưa hàng nghìn đầu sách đến nhiều địa phương với mức chiết khấu hấp dẫn, mà còn đưa hoạt động giao lưu về gần bạn đọc. Tại các tỉnh, thành, độc giả có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhiều tác giả, dịch giả, nghệ sĩ như nhạc sĩ Trần Tiến, dịch giả Đăng Thư, nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa, họa sĩ Trần Đại Thắng... Cùng với đó, các mô hình hội sách được tổ chức linh hoạt, sáng tạo hơn, kết hợp bán sách với trải nghiệm, giao lưu, đồng thời áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi như giảm giá, đồng giá, ưu đãi theo nhóm đối tượng, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận sách và tạo thêm động lực để bạn đọc mua sách trực tiếp.
Như vậy, khi một số hiệu sách biến mất, sách đang tìm những cách khác để hiện diện trong đời sống. Nhưng những mô hình mới này cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Nếu sách có thể đi đến tận khu dân cư, trường học hay từng gia đình, thành phố còn cần những không gian cố định để người đọc bước vào, tình cờ gặp một cuốn sách và hình thành thói quen đọc hay không?
Câu trả lời không chỉ thuộc về thị trường sách, mà còn thuộc về cách một đô thị lựa chọn nuôi dưỡng đời sống văn hóa của mình.