Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Khi văn chương vào mùa… giải thưởng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khi văn chương vào mùa… giải thưởng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuối năm bao giờ cũng là mùa của tổng kết, và với văn chương, đó còn là mùa của những giải thưởng. Những buổi lễ trang trọng, những tràng vỗ tay, những cái tên được xướng lên - tất cả tạo nên một không khí xôn xao quen thuộc, như một nhịp sinh hoạt không thể thiếu của đời sống chữ nghĩa.

Từ Bangkok đến Hà Nội, TPHCM, văn chương Việt Nam hiện diện khá dày trong các không gian vinh danh. Tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), tối 16/12, hai nhà văn Việt Nam là Nguyễn Tham Thiện Kế và Phạm Thị Xuân Ban (Y Ban) đã được trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á (SEA Write Award) 2024-2025. Ra đời đã 46 năm, dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan, SEA Write được xem là một trong những diễn đàn quan trọng tôn vinh các tiếng nói văn chương tiêu biểu của khu vực ASEAN.

Nguyễn Tham Thiện Kế được trao giải với tập truyện ngắn “Một mùa hè dưới bóng cây” - những câu chuyện lặng lẽ về sự vô cảm, cô đơn, ký ức người lính sau chiến tranh. Y Ban được vinh danh với “Trên đỉnh giời” - tập truyện tiếp tục hành trình đào sâu vào thân phận con người, đặc biệt là những số phận phụ nữ nhiều trắc ẩn.

Ở trong nước, cũng trong ngày 16/12, Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng và tặng thưởng năm 2025, với đầy đủ các hạng mục. Giải Văn xuôi được trao cho tiểu thuyết “Trùng khơi nghe sóng” của Trương Anh Quốc; giải Thơ cho tập “Những ngọn gió biên cương” của Trần Mai Hường; giải Lý luận phê bình cho công trình “Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - Những điều đọng lại trong con mắt nhắm” của Văn Thành Lê. Các giải dành cho thiếu nhi, văn học trẻ, dịch thuật cũng gọi tên những tác giả, tác phẩm mới, cùng với việc kết nạp thêm 21 hội viên - bổ sung lực lượng cho đời sống sáng tác thành phố.

Trước đó một ngày, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức tổng kết năm 2025, trao Giải thưởng Văn học Hà Nội cho tập thơ “Đi về phía mặt trời” của Lê Cảnh Nhạc, tập truyện ngắn “Thị trấn cá bông” của Đinh Phương và tập thơ dịch “Những cơn bão tuyết” của Thái Xuân Nguyên. Hội cũng trao Thành tựu văn học trọn đời cho nhà văn Trần Thị Trường, cùng các tặng thưởng cống hiến, và kết nạp thêm 38 hội viên mới - một con số cho thấy sinh hoạt nghề nghiệp vẫn đang được duy trì đều đặn.

Nhìn vào những giải thưởng ấy, có thể nói văn chương đang vào mùa rộn ràng, ấm áp. Giải thưởng, suy cho cùng, vẫn là một hình thức ghi nhận công sức lao động nghệ thuật, là sự động viên tinh thần cho người viết trong hành trình vốn nhiều cô độc. Với không ít tác giả, đó còn là cơ hội để tác phẩm của mình được nhắc tới, được đọc lại, được đặt vào những cuộc đối thoại rộng hơn.

Tuy nhiên, nếu tạm bước ra khỏi không khí lễ nghi ấy để nhìn rộng hơn vào đời sống văn học năm 2025, một cảm giác khác cũng hiện lên: dường như văn chương vẫn chủ yếu đang xoay vòng trong không gian nghề nghiệp của chính mình, nơi người viết chủ yếu đối thoại với người viết. Các tác phẩm được trao giải, các tác giả được tôn vinh, tiếc rằng vẫn chưa thực sự tạo ra làn sóng đọc rộng rãi trong công chúng đương đại.

Điều này không hẳn là lỗi của riêng người viết hay của các hội nghề nghiệp. Đó là hệ quả của một bối cảnh rộng hơn, khi văn hóa đọc đang chịu sức ép mạnh mẽ từ các hình thức giải trí nhanh, trực quan và số hóa. Trong đời sống ấy, văn chương - với nhịp đọc chậm, đòi hỏi suy tư - dễ bị đẩy sang bên lề. Giải thưởng vì thế trở thành một “điểm sáng” khích lệ những nỗ lực cá nhân, hơn là cú hích đủ mạnh đưa tác phẩm bước ra đời sống xã hội rộng lớn.

Có lẽ, vì vậy, mùa giải thưởng vẫn chỉ là một lát cắt của văn học. Điều còn thiếu, và khó hơn nhiều, là làm sao để sau những buổi lễ vinh danh, tác phẩm tiếp tục “sống” trong tay bạn đọc; làm sao để văn chương không chỉ được trao thưởng, mà còn được đọc, được tranh luận, được chia sẻ trong đời sống thường nhật.

Khi ấy, giải thưởng sẽ không chỉ khép lại một năm sáng tác, mà mở ra một hành trình khác: hành trình đưa văn chương trở lại đúng vị trí của nó - như một nhu cầu tinh thần tự nhiên của con người hôm nay, chứ không chỉ là mối quan tâm khép kín của một cộng đồng nghề nghiệp.

Hà Thư