Khoảng trống nhận thức về bệnh dại
Một người đàn ông 55 tuổi tại Tây Ninh vừa tử vong vì bệnh dại sau gần một năm bị chó con cắn. Câu chuyện không chỉ là một ca bệnh riêng lẻ, mà là lời cảnh báo nghiêm khắc về sự chủ quan vẫn tồn tại trong cộng đồng đối với một căn bệnh có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước đó khoảng tháng 6/2025, nạn nhân bị chó con cắn vào tay, gây nhiều vết thương chảy máu. Con vật chưa được tiêm phòng và chết sau đó vài ngày. Tuy nhiên, thay vì xử trí đúng cách, người bệnh lại đắp ớt và bôi đất lên vết thương theo kinh nghiệm dân gian. Dù có đi tiêm vaccine, ông chỉ tiêm một mũi rồi dừng lại, không hoàn thành phác đồ. Gần một năm sau, khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, sợ nước, sợ gió, nuốt khó, bệnh đã bước vào giai đoạn muộn. Mọi can thiệp y tế khi đó đều không còn ý nghĩa cứu chữa.
Cái chết này không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ riêng trong năm 2026, Tây Ninh đã ghi nhận nhiều ca tử vong vì bệnh dại. Tại các địa phương khác như Lào Cai, Đà Nẵng hay TPHCM, những trường hợp tương tự cũng liên tiếp xuất hiện. Điểm chung đáng lo ngại là hầu hết đều liên quan đến việc không tiêm vaccine hoặc không tiêm đủ liều sau khi bị động vật cắn.
Bệnh dại nguy hiểm ở chỗ diễn tiến âm thầm và không cho người bệnh cơ hội sửa sai. Virus xâm nhập qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc với niêm mạc, sau đó di chuyển dọc theo hệ thần kinh ngoại biên vào não. Trong suốt quá trình này, cơ thể gần như không có phản ứng rõ rệt. Người bị phơi nhiễm vẫn sinh hoạt bình thường, khiến nhiều người lầm tưởng rằng mình “không sao”. Khi các triệu chứng xuất hiện, virus đã tấn công hệ thần kinh trung ương, gây rối loạn nghiêm trọng và thường dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn, thường chỉ sau vài ngày đến một tuần. Khi bệnh dại đã phát, cơ hội cứu sống gần như không còn.
Theo BS Phạm Hồng Thuyết - Quản lý Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, bệnh có hai thể chính. Thể hung dữ với các biểu hiện điển hình như sợ nước, sợ gió, co thắt họng, kích động và rối loạn thần kinh thực vật. Thể liệt diễn tiến âm thầm hơn nhưng cũng dẫn đến tử vong. Dù ở thể nào, điểm chung vẫn là kết cục không thể đảo ngược.
Đáng chú ý, thời gian ủ bệnh của virus dại rất khó lường. Có thể chỉ vài tuần, nhưng cũng có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Điều này khiến không ít người quên mất mình từng bị động vật cắn, hoặc chủ quan vì thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh. Trường hợp tại Tây Ninh là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của giai đoạn “ủ bệnh im lặng” này.
Một sai lầm phổ biến khác là tin vào các biện pháp dân gian. Việc đắp ớt, bôi đất hay sử dụng các loại lá không những không có tác dụng tiêu diệt virus mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến việc xử trí y tế sau đó trở nên khó khăn hơn. Đây là thói quen cần phải được loại bỏ triệt để.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, ngay cả chó nhà, chó con hay vật nuôi “hiền lành” cũng có thể mang virus dại. Virus có thể tồn tại trong nước bọt của động vật trước khi chúng biểu hiện triệu chứng. Do đó, việc đánh giá nguy cơ dựa trên cảm tính là hoàn toàn sai lầm.
Trong bối cảnh mùa nắng nóng sắp đến, nguy cơ bệnh dại càng gia tăng. Thời tiết nóng khiến vật nuôi dễ kích động, trong khi các hoạt động ngoài trời, du lịch, lễ hội gia tăng làm tăng tần suất tiếp xúc giữa người và động vật. Đây là thời điểm cần đặc biệt cảnh giác.
Các bác sĩ lưu ý, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa. Việc xử trí đúng cách ngay sau khi bị cắn có ý nghĩa quyết định. Người dân cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút với xà phòng, sau đó sát trùng bằng dung dịch phù hợp. Không băng kín vết thương và không tự ý xử lý theo các phương pháp truyền miệng.
Quan trọng hơn, cần đến cơ sở y tế sớm nhất có thể để được tư vấn và tiêm phòng. Vaccine dại và huyết thanh kháng dại là những biện pháp duy nhất hiện nay có thể ngăn chặn virus trước khi bệnh khởi phát. Hiệu quả bảo vệ phụ thuộc trực tiếp vào thời gian và mức độ tuân thủ phác đồ.