Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP “Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, ngày 30/1/2022; và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ; Thủ tướng Chính phủ cũng đã liên tục có 3 Công điện: 126, 252 và 290 đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương bảo đảm tiến độ công việc được giao.
Điều đó cho thấy quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Thủ tướng; tuy nhiên mặt khác cũng cho thấy việc triển khai còn chậm trong khi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cần phải được đẩy nhanh.
Nhiều năm qua, khi nói về việc triển khai nghị quyết, chủ trương... người ta hay dùng từ “độ trễ” giữa chính sách đến thực thi để biện minh cho việc chậm triển khai. Cần phải thấy rằng, các nghị quyết, chủ trương (ở đây xin tập trung nói về chủ trương, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ) là hết sức cần thiết, đưa vào cuộc sống nhanh bao nhiêu ích lợi bấy nhiêu. Ngược lại, càng kéo dài “độ trễ” thì cơ hội càng vơi hụt bấy nhiêu, càng làm cho khó khăn kéo dài bấy nhiêu.
Nghị quyết 11/NQ-CP với thời hạn thực hiện trong năm 2022 và 2023 nhấn mạnh đến yếu tố hỗ trợ nhanh, khẩn cấp và một số chính sách được thiết kế thuộc Chương trình mang tính chất bối cảnh, cần phải được triển khai ngay trong thực tiễn. Trong đó có việc giảm 2% thuế VAT được các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao; trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng khi chi phí kinh doanh đang có dấu hiệu gia tăng do nhiều biến động trên thế giới.
Cùng với nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, thì việc giảm 2% thuế VAT là vô cùng cần thiết, được ví như “cơn mưa rào mùa hạ tưới mát cho cánh đồng khô khát”. Hơn 2 năm đương đầu với đại dịch Covid-19, sức khỏe doanh nghiệp suy sút. Nhiều doanh nghiệp “biến mất”, nhiều doanh nghiệp “chết lâm sàng” và cộng đồng doanh nghiệp trông đợi vào sự hỗ trợ, vào chính sách mới để “hồi sinh”, để bước tới.
Hỗ trợ đã có, chính sách đã có, nhưng vấn đề lại vướng ở chỗ triển khai. Tất nhiên, việc này không chỉ phụ thuộc vào một cơ quan, một địa phương mà phải có sự phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng. Cơ quan nào, địa phương nào cũng phải coi đó là việc của mình thì mới có thể đẩy nhanh tiến độ, mới loại bỏ được tâm lý “độ trễ” để không thể dựa vào đó mà tránh trách nhiệm, đùn đẩy, làm hỏng đại sự quốc gia.
Nhân đây, cũng cần nói về một chính sách hỗ trợ rất thiết thực khác. Đó là vào ngày 28/3/2022, Thủ tướng có Quyết định số 08/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Với 6.600 tỷ đồng hỗ trợ thì 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng. Tiếp đó, ngày 31/3, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có hướng dẫn văn bản chi tiết tới các sở LĐTB&XH triển khai để khoản tiền hỗ trợ sớm tới tay người lao động đang thuê nhà trọ, tạo động lực để người lao động sớm gia nhập thị trường lao động. Người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 3 tháng, được chi trả hàng tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ rất đơn giản. Cụ thể: Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động. Sau đó, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Thời gian xử lý của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 2 ngày. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện để thẩm định trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của UBND cấp huyện là 2 ngày, UBND cấp tỉnh là 2 ngày).
Như vậy, tính từ doanh nghiệp chuyển hồ sơ sang Bảo hiểm xã hội đến khi UBND tỉnh duyệt xong chỉ là 6 ngày.
Nhưng rồi, cho đến nay, vẫn lại là “độ trễ” của thực thi. Rất nhiều người lao động vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ này. Vì sao vậy? Câu hỏi đơn giản là vậy nhưng hóa ra câu trả lời vẫn lại là “không vội được đâu”, nghĩ thật buồn.