Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Không còn “vùng xám” đường sắt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không còn “vùng xám” đường sắt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một tình huống xảy ra chiều 4/4 tại Ngọc Hồi (Hà Nội) khiến nhiều người “thót tim”: một nam tài xế xe máy cố tình vượt barie, “cướp đường” tàu SE8 dù đèn cảnh báo đã bật. Cú phanh khẩn cấp của lái tàu giúp tránh thảm kịch, người này ngã ra đường nhưng may mắn không bị thương. Đoàn tàu bị gián đoạn hành trình trong vài phút.

Đây không phải khoảnh khắc bồng bột hiếm gặp, mà là biểu hiện của một thói quen nguy hiểm: tranh thủ vài giây, đánh đổi bằng rủi ro rất lớn.

Chỉ ít ngày trước đó, chuỗi tai nạn nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra tại Hà Nội. Hai cô gái tử vong khi băng qua lối dân sinh không rào chắn ở Thượng Phúc. Một người đàn ông thiệt mạng khi va chạm với tàu tại Ngọc Hồi. Một ô tô bị tông nát đầu khi cố vượt qua đường sắt ở lối đi tự mở. Những vụ việc khác nhau về thời điểm, địa điểm, nhưng cùng chung một kịch bản: băng qua đường ray trong trạng thái chủ quan.

Có những điểm giao cắt không có rào chắn, không đèn tín hiệu - nơi rủi ro tồn tại như một “mặc định”. Nhưng cũng có nơi đã có đầy đủ cảnh báo, người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm. Vụ việc ngày 4/4 cho thấy, không chỉ thiếu điều kiện an toàn, mà còn thiếu sự tuân thủ.

Chỉ riêng ngày 4/4, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Con số này cho thấy vi phạm không còn là cá biệt, mà đã trở thành thói quen đáng lo ngại.

Trong bối cảnh đó, việc siết chặt chế tài là bước đi tất yếu. Nghị định 81/2026, có hiệu lực từ 15/5/2026, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đã nâng mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm.

Không chỉ các lỗi nghiêm trọng như vượt rào chắn, “cướp đường” tàu bị xử lý nặng, mà ngay cả những hành vi tưởng chừng vô hại như đi, đứng, nằm, ngồi trên đường ray cũng sẽ bị phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng theo quy định mới. Điều này cho thấy, những khoảng “dễ dãi” trước đây đang bị xóa bỏ, không còn chỗ cho sự tùy tiện.

Thông điệp rất rõ: không còn “vùng xám” cho những hành vi coi thường đường sắt.

Tuy nhiên, chế tài dù mạnh đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn ý thức. Những vụ việc vừa qua cho thấy hai vấn đề song song: có nơi hạ tầng chưa đảm bảo, nhưng cũng có nơi điều kiện đã đủ mà vi phạm vẫn xảy ra. Vì vậy, giải pháp phải đồng bộ: tiếp tục xóa bỏ các lối đi tự phát, tăng cường cảnh báo, đồng thời xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

Đường sắt là không gian đặc thù, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Một bước chân trên đường ray, một quyết định băng qua khi “tàu còn xa”, hay chỉ vài giây chần chừ, đều có thể trở thành ranh giới giữa an toàn và tai nạn. Khi quy định đã siết chặt, điều cần thay đổi không chỉ là nỗi sợ bị phạt, mà là cách mỗi người lựa chọn an toàn cho chính mình.

Thùy Liên