Không để trường học thành nơi làm dịch vụ
Năm học 2025-2026 đã gần kết thúc học kỳ I, nhưng nhiều vấn đề căn cốt của giáo dục phổ thông vẫn khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Phát biểu gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chạm đúng mối lo ấy, khi chỉ rõ nghịch lý “miễn học phí nhưng phụ huynh vẫn phải đóng nhiều khoản tiền” - một thực trạng đòi hỏi ngành giáo dục phải xử lý dứt điểm.
Trao đổi của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây đã chỉ rõ thực tế: Nhà nước miễn học phí cho học sinh, nhưng trong trường học lại “bày ra nhiều thứ khác để thu tiền”, thậm chí tổng số tiền phụ huynh phải đóng còn cao hơn mức học phí được miễn. Quan trọng hơn, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ, thu tiền”. Đây là một chỉ đạo đi thẳng vào bản chất của vấn đề tồn tại dai dẳng trong hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay.
Phải khẳng định một điều, tình trạng “bày ra nhiều thứ khác”, nào là STEM, kỹ năng sống, học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tin học quốc tế (IC3), các loại câu lạc bộ… không phải mới xuất hiện trong năm học này, cũng không chỉ diễn ra ở một vài địa phương. Từ mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông, ở cả đô thị lẫn nông thôn, nhiều trường công lập đã và đang vận hành theo logic “dịch vụ hóa”: thiếu giáo viên thì liên kết, muốn tăng hoạt động thì thu tiền, cần cải thiện cơ sở vật chất thì “xã hội hóa”, từ đó đẩy chi phí sang phụ huynh, làm mờ ranh giới giữa giáo dục phổ cập và dịch vụ trả tiền. Về hình thức, các khoản thu đều mang nhãn “tự nguyện”, nhưng trong thực tế, không ít phụ huynh buộc phải chấp nhận vì sợ con bị thiệt thòi, bị tách khỏi tập thể, hoặc đơn giản là không có ai đón con nếu không tham gia các tiết học liên kết được xếp xen kẽ trong giờ chính khóa.
Điều đáng nói là nhiều phụ huynh hiểu rất rõ sự bất hợp lý ấy, nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Họ sợ lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, việc học của con, sợ con bị đối xử khác biệt, sợ trở thành “phụ huynh khó tính” trong mắt nhà trường. Chính sự im lặng bất đắc dĩ đó đã vô tình tiếp tay cho các biến tướng kéo dài, đến mức trở thành “bình thường mới” trong không ít cơ sở giáo dục công lập.
Ở góc độ chính sách, chủ trương miễn học phí từ mầm non đến THPT là một bước tiến lớn, thể hiện nỗ lực rất đáng ghi nhận của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm công bằng giáo dục. Tuy nhiên, nếu song song với miễn học phí lại là sự gia tăng của các khoản thu ngoài học phí, thì hiệu quả thực chất của chính sách này sẽ bị triệt tiêu. Khi đó, miễn học phí chỉ còn mang ý nghĩa hình thức, trong khi gánh nặng tài chính vẫn đè lên vai các gia đình, đặc biệt là những gia đình thu nhập thấp.
Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có chỉ đạo rà soát hoạt động dạy học liên kết trong trường công lập. Ở Hà Nội và TPHCM, các Sở GDĐT cũng ban hành văn bản yêu cầu các trường báo cáo, đánh giá, chấn chỉnh. Đây là những phản ứng cần thiết và kịp thời. Tuy nhiên, dư luận xã hội không chỉ chờ đợi những văn bản hành chính, mà kỳ vọng các hành động cụ thể, quyết liệt và nhất quán.
Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ: giáo dục phổ cập là trách nhiệm của Nhà nước. Những nội dung cốt lõi của chương trình, từ đội ngũ giáo viên đến tổ chức dạy học, không thể được “khoán” cho các đơn vị bên ngoài rồi chuyển chi phí sang phụ huynh. Xã hội hóa giáo dục không đồng nghĩa với việc xã hội hóa trách nhiệm ngân sách, càng không thể trở thành cái cớ để hợp thức hóa các khoản thu thiếu minh bạch. Nếu cần liên kết, phải tách bạch rõ ràng khỏi chương trình chính khóa; nếu là tự nguyện, thì phải bảo đảm học sinh không tham gia vẫn được học tập, sinh hoạt bình thường, không bị phân biệt đối xử.
Đã đến lúc ngành giáo dục cần đi thêm một bước mạnh mẽ hơn: không chỉ dừng ở nhắc nhở, chấn chỉnh mang tính hình thức, mà phải phối hợp xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm điển hình để răn đe. Chỉ khi có những quyết định đủ sức nặng, “ung nhọt” lạm thu mới có thể bị chặn đứng, thay vì âm ỉ lan rộng. Kỷ cương học đường không thể chỉ được lập lại bằng lời kêu gọi đạo đức, mà cần thiết hơn, phải bằng cơ chế giám sát chặt chẽ và trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Trường học trước hết phải là không gian giáo dục, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và cơ hội công bằng cho mọi học sinh. Nếu để logic dịch vụ và lợi ích tài chính lấn át, niềm tin xã hội vào giáo dục công lập sẽ tiếp tục bị bào mòn. Giữ cho trường học đúng bản chất của nó cũng chính là giữ gìn niềm tin xã hội vào giáo dục công.