Nhà thơ Xuân Diệu đã nói: “Thơ không có chức năng giáo dục đạo lý. Nhưng nó dọn sạch tâm hồn để tiếp thu đạo lý... ” Cái đạo lý ấy là gì? nếu không phải là cái Tứ ân mà ông cha ta thường đề cập đến như: ơn Tổ quốc, ơn đồng bào, ơn thầy tổ, ơn dưỡng dục sinh thành. Đọc KHÚC GIAO MÙA cùa HSMN Xuân tôi thấy điều đó. Ngay cái Bút danh của chị cũng ngầm chứa một sự hàm ơn.
Tập thơ Khúc Giao Mùa.
HSMN Xuân tên thật là Ngô Thị Xuân, sinh ra tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, hiện đang sống và làm việc tại Khánh Hòa. Ai cũng biết cuộc sống của Học sinh Miền Nam ngày ấy là một câu chuyện dài về những cảnh ngộ và cay đắng. Chị đã sống trong bầu không khí Miền Bắc XHCN được nhân dân Miền Bắc với tình cảm ruột thịt Bắc Nam đùm bọc cưu mang cùng với sự tận tình chăm sóc của Thầy Cô:
"... Nhớ Trường đất Bắc ngực đau
Áo cơm đùm bọc lẫn nhau nghĩa tình
Xa nhà cái tuổi học sinh
Mỗi quê gộp lại.. . gia đình Miền Nam ...”
(40 Năm Học sinh miền Nam)
Đố là sự hàm ơn về những đổi thay trong cuộc sống. Sự hàm ơn ấy càng lớn thêm hơn khi Mẹ, Cha cũng là chiến sĩ . Người cha ấy đã ra đi, rồi không quay về nữa, nhân dáng chìm vào đạn bom khói lửa, chìm vào nỗi khắc khoải chờ mong của Mẹ , thấp thoáng giữa mù sương những giấc mơ con:
“...Ký ức tuổi thơ vang rền tiếng súng
Thay câu hò - giọng ví mẹ ầu ơ...
Cha hy sinh không lần gặp mặt
Bóng người thường ẩn hiện giấc mơ…”
(Nơi cắt rốn)
Rồi lại một lần nữa, sau tin tử biệt lại thêm một cuộc sinh ly Tuổi thơ chị là chuồi dài của đớn đau, mất mát :
“...Yêu quê hương tháng ngày không quản
Khói lửa mịt trời ...rứt ruột chia xa
Lòng giục lòng tiền phương vẫy gọi
Mẹ lên đường theo bước chân Cha ...”
Tác giả tập thơ KHÚC GIAO MÙA Ngô Thị Xuân.
KHÚC GIAO MÙA của HSMN Xuân không còn là khúc giao của tiết mùa chuyển tiếp mà chính là dấu ấn của sự tiếp nhận dần dần những thay đổi cuộc đời.
Người con gái ấy đã quay trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, rồi lặng lẽ sống cùng hoài nhớ về một quê hương, về một mái trường, về một dòng sông.I. (về Diên Khánh, Sông chiều, Thăm trường 18 Hưng Yên v.v...) về một dòng nước luôn xuôi chảy qua cầu để bào mòn bao kỷ niệm, về những đắng cay khi tình cảm dở dang:
“Bây giờ riêng chỉ mình tôi
Bên sông dõi nắng chiều trôi ngậm ngùi!”
(Tâm sự với sông)
Đời sống và những chuyển biến bất thường cùa nó, đôi khi làm nên nhiều số phận và ta chỉ có thể là: "... Chiếc lá khô bay trong chiều Thu xưa…” (H.Man)
Thơ HSMN Xuân hiền lành, dung dị. Những rung cảm cũng rất thật thà về Quê hương về số phận về trách nhiệm về tình yêu. Cứ thế mà hồn nhiên biểu hiện không cầu kỳ, không gai góc. Như thể có tâm tình thì trao gởi cho Thơ
Có thể nói KHÚC GIAO MÙA của HSMN Xuân là khúc tâm tình của một người yêu thơ, nhờ Thơ mà trao gởi.
Tôi không muốn trích dẫn những câu thơ về tình yêu lứa đôi của chị với những hoài mong, bâng khuâng, da diết, nhớ nhung...vì đó là thế giới của những rung cảm và (Thơ là một điệu hồn , tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu) (Tố Hữu)
Xin nhường lại những rung cảm đồng cảm cho người đọc với tâm tình của Tác giả qua KHÚC GIAO MÙA