Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Khủng hoảng tài chính châu Phi và hệ lụy toàn cầu

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Khủng hoảng tài chính châu Phi và hệ lụy toàn cầu

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Giữa bối cảnh lãi suất toàn cầu cao duy trì trong thời gian dài, giá hàng hóa bất ổn và áp lực chi cho biến đổi khí hậu ngày một lớn, nhiều nền kinh tế châu Phi đang mắc kẹt trong thế “gọng kìm” tài khóa: hoặc dồn nguồn lực trả nợ để giữ niềm tin thị trường vốn, hoặc duy trì chi cho y tế, giáo dục, an sinh và hạ tầng.

Từ rủi ro tài chính đến nguy cơ phát triển tụt lùi

Tại Lomé (Togo), Hội nghị Nợ công đầu tiên của Liên minh châu Phi (AU) trong tháng 5 vừa qua, kết thúc bằng một dự thảo tuyên bố kêu gọi cải tiến Khung chung G20: đàm phán đồng thời giữa các nhóm chủ nợ, hoãn nghĩa vụ trả nợ cho nước tham gia tái cấu trúc, mở rộng đối tượng đủ điều kiện sang cả nhóm thu nhập trung bình và xây dựng cơ chế pháp lý siêu quốc gia để bảo đảm thực thi. Thông điệp cốt lõi là dịch chuyển sự chú ý từ nỗi lo vỡ nợ tài chính sang rủi ro phát triển thụt lùi, tức khi các chính phủ không thể huy động đủ nguồn lực cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững do bị dồn ép bởi gánh nặng trả nợ.

Chợ ở Nairobi, Kenya.
Chợ ở Nairobi, Kenya.

Bên cạnh đó, Báo cáo Jubilee do hội đồng chuyên gia quốc tế chủ trì bởi nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz nhấn mạnh sự cần thiết của một vòng xóa nợ mới. Stiglitz cảnh báo rằng nhiều chính phủ đang đặt ưu tiên vào việc trả nợ đúng hạn thay vì đầu tư cho phát triển. Ông khẳng định: “Đây không phải là con đường dẫn tới phát triển bền vững mà là một rào cản, làm gia tăng bất bình đẳng và bất ổn”. Theo Báo cáo Jubilee, 57% dân số châu Phi (khoảng 751 triệu người, trong đó gần 288 triệu người đang sống trong cảnh nghèo cùng cực) hiện thuộc các quốc gia chi cho trả nợ nước ngoài nhiều hơn cả ngân sách giáo dục hay y tế.

Ở Senegal, sau khi kiểm toán làm rõ sai lệch thống kê, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tạm dừng khoản tín dụng 1,8 tỷ USD và yêu cầu cải cách khẩn cấp, từ thu hẹp miễn trừ thuế đến loại bỏ dần trợ cấp năng lượng thiếu mục tiêu. Trưởng phái đoàn IMF Edward Gemayel nhấn mạnh: “Những phát hiện này cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong kiểm soát ngân sách và báo cáo tài chính công, nhấn mạnh sự cần thiết của cải cách khẩn cấp”. Tại Angola, IMF hạ dự báo tăng trưởng 2025 xuống 2,1% vì xuất khẩu dầu suy yếu và cảnh báo rủi ro trả nợ gia tăng nếu nước này tiếp tục dựa nhiều vào vay trong nước và nợ ngắn hạn chi phí cao.

Thêm vào đó, cú sốc khí hậu cũng đang khoét sâu những điểm yếu tài khóa của nhiều quốc gia châu Phi. Theo nghiên cứu của tổ chức DevTransform, trong ba năm gần đây, các chính phủ thường phải dành cho trả nợ gấp 10–30 lần so với ngân sách ứng phó biến đổi khí hậu. Dù chi cho khí hậu được duy trì ổn định ở mức 0,1–2,8% tổng chi, con số này vẫn bị áp đảo bởi các khoản trả nợ đang ngốn tới 10–30% ngân sách quốc gia. Sức ép dồn lên các dịch vụ thiết yếu: ở Ethiopia, chi cho biến đổi khí hậu vượt gấp đôi dự toán y tế toàn dân; ở Namibia, chi cho biến đổi khí hậu tương đương 159% ngân sách bệnh viện; tại Kenya, con số này tương đương với 75% ngân sách cho giáo dục tiểu học. Giám đốc DevTransform, bà Martha Getachew Bekele, cảnh báo: “Phân tích này cho thấy vì sao COP30 phải đưa ra xóa nợ và một làn sóng mới về tài chính khí hậu dạng viện trợ. Nếu không, các quốc gia châu Phi sẽ tiếp tục phải đối mặt với những lựa chọn bất khả thi giữa bảo vệ người dân trước khủng hoảng khí hậu và duy trì dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục và hạ tầng”.

Từ góc nhìn toàn cầu, sự lấn át của dịch vụ nợ lên đầu tư con người và hạ tầng ở châu Phi sẽ phản hồi ngược vào kinh tế thế giới: nhu cầu nhập khẩu suy yếu, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu, làn sóng di cư và chi phí nhân đạo tăng, cùng nguy cơ bất ổn khu vực ảnh hưởng an ninh hàng hải và thương mại. Nói cách khác, chi phí trì hoãn các giải pháp bền vững không dừng ở biên giới quốc gia mắc nợ mà ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Các sáng kiến mới và bài toán chính sách

Ở chiều chủ động, các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh AU ở Addis Ababa đã phê chuẩn thành lập Cơ chế Ổn định Tài chính châu Phi (AFSM) do Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) chủ trì. Cơ chế này sẽ có xếp hạng tín dụng riêng để huy động vốn quốc tế với mục tiêu phòng ngừa khủng hoảng nợ trước khi bùng phát; cho vay theo lãi suất ưu đãi đi kèm cam kết cải cách tài khóa và kinh tế vĩ mô. Nếu được triển khai đúng thiết kế, AFSM dự kiến có thể giúp các quốc gia châu Phi tiết kiệm khoảng 20 tỷ USD chi phí trả nợ công vào năm 2035.

Song song, các mô hình tài chính đổi mới được thử nghiệm để giảm áp lực trả nợ mà vẫn bảo toàn dư địa chi phát triển. Kenya công bố kế hoạch “hoán đổi nợ lấy an ninh lương thực” trị giá 1 tỷ USD trước tháng 3/2026, theo hướng dùng bảo lãnh và điều kiện chính sách để chuyển nợ hiện hữu chi phí cao sang nguồn vốn rẻ hơn, với ràng buộc khoản tiết kiệm lãi vay phải được tái đầu tư vào các chương trình tăng an ninh lương thực.

Dù vậy, các sáng kiến mới không thể thay thế cho cải cách trong nước và một khung hợp tác đa phương hiệu quả. Hội nghị Lomé nhấn mạnh ưu tiên “cải thiện cái đang có” thay vì đại tu toàn bộ hệ thống, đồng thời đề xuất lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi để phản ánh đúng đặc thù khu vực và giảm phí rủi ro do thiên lệch.

Khủng hoảng tài chính ở châu Phi không dừng lại ở vấn đề trả nợ, mà còn đặt ra bài toán giữ vững đà phát triển trong khi nguồn lực hạn chế và rủi ro khí hậu ngày càng lớn. Những nỗ lực như AFSM, hoán đổi nợ theo mục tiêu phát triển hay lời kêu gọi Sáng kiến Giảm nợ cho các nước nghèo mắc nợ trầm trọng lần thứ hai phản ánh nhu cầu cân bằng giữa kỷ luật thị trường và năng lực phát triển dài hạn. Để tránh nguy cơ phát triển thụt lùi, cần kết hợp ba lớp giải pháp: cải cách và kỷ luật tài khóa trong nước, công cụ khu vực giảm chi phí nợ, và hỗ trợ quốc tế qua xóa nợ có mục tiêu cùng tài chính khí hậu dạng viện trợ. Nếu không, các khủng hoảng từ Dakar đến Luanda hay Nairobi hôm nay có thể sớm lan thành thách thức toàn cầu.

Bức tranh châu Phi đang phản ánh hai mặt: một bên là nỗ lực chủ động xây dựng công cụ mới để phòng ngừa khủng hoảng, bên kia là áp lực nợ và cú sốc biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ tụt lùi trong tiến trình phát triển, với hệ lụy lan rộng vượt ra ngoài phạm vi châu Phi.

Hồng Nhung