Khúc nhạc lòng, “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu trở thành bản nhạc khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật về sau.
Tối 6/9, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ kỷ niệm 103 năm ngày ra đời bản Dạ cổ hoài lang và kỷ niệm lần thứ XIII ngày Sân khấu Việt Nam.
Buổi lễ nhằm ghi nhận sự cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sĩ, soạn giả đã có công phát triển bản Dạ cổ hoài lang và xây dựng phát triển nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam nói chung, sân khấu cải lương nói riêng.
Với người nghệ sĩ, ngày giỗ tổ cổ nhạc luôn là một ngày đặc biệt quan trọng và hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa. Về mặt tâm linh, mong tổ nghiệp phù hộ cho người nghệ sĩ luôn thành công trên con đường nghệ thuật, được khán giả yêu mến.
Tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (TP Bạc Liêu), vào 18h ngày 6/9 lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến thắp hương tri ân cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu - người đã cho ra đời bản "Dạ cổ hoài lang" bất hủ.
Tác phẩm này được xem là tiền đề cho bản vọng cổ và nghệ thuật sân khấu cải lương ngày nay.
Theo đó, cách đây 103 năm, đúng vào đêm Rằm tháng 8 năm 1919, tại Làng Vĩnh Hương, tổng Thạnh Hòa, tỉnh Bạc Liêu (nay là Phường 2, thành phố Bạc Liêu) xuất hiện một tác phẩm văn học nghệ thuật độc đáo, làm rung động lòng người. Bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và đã trải qua khoảng thời gian 103 năm, bản Dạ cổ hoài lang đã thực sự khoe sắc, tỏa hương trong rừng hoa nghệ thuật. Bản Dạ cổ hoài lang đã dần lột xác từ nhịp đôi đến nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, nhịp 64 và trở thành bài ca trụ cột trong loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ.
Khi bản Dạ cổ hoài lang ra đời đã nhanh chóng lan tỏa từ Bạc Liêu đến các tỉnh, thành trong cả nước, bởi nội dung của nó hết sức gần gũi với tâm trạng của con người, với 20 câu đầy chất thơ, ca với nhịp 2, những u uẩn chứa đựng dồn nén bấy lâu trong lòng người dân yêu nước có dịp thổ lộ. Họ gửi gắm tâm tư vào một tác phẩm nghệ thuật phù hợp với tâm lý, tình cảm của con người; với nội dung nói lên lòng chung thủy và tâm trạng người phụ nữ chờ mong, trông ngóng tin chồng. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã khắc chạm, tạo dựng nên một hình tượng nghệ thuật độc đáo, gần gũi với đời thường, trải lòng hy sinh chấp nhận và vò võ đợi trông ngày về của chồng với hai chữ “bình an”, với ước mong bình dị và rất thật ấy đã tạo sự đồng cảm và dễ dàng đi sâu vào lòng người.
Cố Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê đã khẳng định: “Trong cổ nhạc Việt Nam, chưa có bài bản nào được như “Dạ cổ hoài lang” biến thành vọng cổ, từ một sáng tác cá nhân đã biến thành một sáng tác tập thể, sanh ra từ đầu thế kỷ, lớn lên sống mạnh, biến hóa thiên hình vạn trạng, mà sẽ còn sống mãi trong lòng người Việt khắp năm châu”.
Sự kiện, tên tuổi của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và giá trị nghệ thuật của bản Dạ cổ hoài lang đã thật sự đi vào lòng người trong suốt 103 năm qua. Chính bản “Dạ cổ hoài lang” đã góp phần cho nhiều thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ, danh ca, danh cầm, nhiều tác giả, soạn giả là người Bạc Liêu nổi danh trên sân khấu cải lương như: Sáu Lầu, Ba Chột, Hai Thơm, Bảy Cao, Năm Nghĩa, Cô Ba Vàm Lẽo, Bảo Quốc, Thanh Nguyệt, Ánh Hồng, Yên Lang, Trọng Nguyễn…
Với ý nghĩa và giá trị ấy đã được Đảng bộ, nhân dân Bạc Liêu và giới văn nghệ sĩ trong cả nước tôn vinh, tên của ông được đặt tên một con đường, một Rạp hát và Nhà hát mang tên Cao Văn Lầu. Đặc biệt là, “Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và còn là điểm du lịch tiêu biểu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu còn là nơi trưng bày, giới thiệu hình ảnh về Đờn ca tài tử và nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ, là khu sinh hoạt văn hóa truyền thống, là điểm hẹn, là nơi hội tụ các văn nghệ sĩ, nghệ nhân, là điểm tham quan hấp dẫn cho du khách và những người mộ điệu nghệ thuật đờn ca tài tử, sân khấu cải lương trong và ngoài nước.
103 năm và hơn nữa, Dạ cổ hoài lang vẫn còn thổn thức, khúc nhạc lòng ấy nối mạch cảm xúc cho việc sáng tác cũng như cảm thụ dòng nhạc dân tộc nhiều thế hệ về sau.