Lạm dụng sử dụng đồ ăn ngọt
Vừa nếm thử chút mắm tôm trong mẹt bún đậu chân giò của một quán ăn ở ven hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), anh Long nhận ra ngay vị ngọt của đường.

Là người Hà Nội, từng vào TPHCM sống gần 10 năm, anh Nguyễn Quốc Long (45 tuổi) đã quen với việc các tiệm ăn uống “cái gì họ cũng cho đường”. “Nhiều lúc đi ăn tiệm, tôi cứ phải nói riêng với chủ quán là cho xin chén nước mắm nguyên chất, chén mắm tôm không bỏ đường. Cứ tưởng về Hà Nội thì không còn đồ chấm pha ngọt lừ, thì nay đi đâu cũng thấy người ta cho đường vào đồ ăn. Có vẻ người Việt mình ngày càng thích ăn ngọt thì phải”, anh Long nói.
Anh Long đi đến nhận định này sau một vài lần đưa gia đình đi ăn tối bên ngoài. “Hai đứa con tôi rất thích ăn đồ nướng, việc ấy cũng không có gì lạ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là thứ đồ chấm gồm hỗn hợp muối, nước tương và nhiều thứ khác lại được pha trộn với sữa đặc. Hai vợ chồng thấy rất lợ mà không hiểu tại sao bọn trẻ lại ăn ngon lành”, anh Long kể. Anh có hỏi chuyện hai đứa trẻ, một 12 tuổi, đứa còn lại 14, thì chúng nói “bây giờ đồ chấm pha sữa đặc đang là mốt, là hot trend đấy bố ạ”.
Chị Trần Thu Hương (38 tuổi), nhân viên ngân hàng tại Hà Nội, chia sẻ nỗi lo khi con gái lớp 6 gần như nghiện trà sữa. “Tuần nào cũng 3, 4 lần, con bé đòi đặt trà sữa. Mình cấm thì nó bảo bạn bè đều uống, không uống thì bị tách khỏi nhóm. Tôi thử cắt đường trong bữa ăn ở nhà, nhưng ra ngoài thì thua. Hễ gặp bạn là bọn nhỏ rủ nhau uống trà sữa size lớn, topping đủ loại. Tôi thực sự lo về sức khỏe của nó”, chị Hương thở dài.
Nhưng chị cũng thừa nhận chính bản thân mình khó bỏ thói quen dùng đồ ngọt. “Mỗi ngày tôi uống hai ly cà phê sữa, mà hầu hết quán bây giờ pha rất ngọt. Không ngọt thì khách lại chê. Thế nên thành ra cả nhà tôi, từ lớn tới nhỏ, đều tiêu thụ đường nhiều hơn trước rất nhiều”.
“Tôi không biết xu hướng này từ đâu ra, nhưng rõ ràng là lũ trẻ ngày càng ưa đồ ngọt, đồ ăn uống có đường, và ai cũng biết xu hướng này không hề tốt chút nào”, anh Nguyễn Quốc Long nói.

Những suy nghĩ của anh Long không chỉ là cảm tính: Chỉ trong vòng hơn một thập kỷ, lượng đường mà người Việt tiêu thụ đã tăng với tốc độ chóng mặt. Theo dữ liệu từ Tổ chức Nông lương LHQ (FAO), mức tiêu thụ đường bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 26 kg/năm vào năm 2020, giảm nhẹ xuống 25,6 kg vào năm 2021 - con số cao hơn nhiều so với thời điểm trước 2010, khi mức này chỉ dưới 15 kg.
Trong khi đó, một số báo cáo cho thấy mức tiêu thụ đồ uống có đường đã tăng từ khoảng 18 lít/người/năm vào năm 2009 lên 60–66 lít vào năm 2023 -tăng mạnh chỉ trong 14 năm. Cùng với sự bùng nổ của ngành trà sữa, cà phê pha sẵn, nước tăng lực và nước ngọt có ga, Việt Nam đang tiến nhanh vào nhóm các quốc gia tiêu thụ đường ở mức báo động. Nhưng đằng sau vị ngọt dễ gây nghiện ấy là những con số khắc nghiệt về sức khỏe cộng đồng.
Ví dụ, một khảo sát do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp UNICEF thực hiện năm 2023 cho thấy: trung bình một học sinh tiểu học ở Hà Nội và TPHCM tiêu thụ khoảng 38 - 55g đường tự do mỗi ngày, chủ yếu từ trà sữa, nước ngọt, bánh kẹo - cao gấp 1,5-2 lần khuyến cáo của WHO. 43% trẻ em từ 10 - 17 tuổi uống đồ uống có đường ít nhất hai lần mỗi tuần, và 13,5% tiêu thụ gần như mỗi ngày. “Tiêu thụ đường tự do quá mức không chỉ gây béo phì, mà còn là nguyên nhân sâu xa của tiểu đường, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh không lây khác”, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh.
Trước thực trạng này, Bộ Y tế Việt Nam đang đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng thuế tối thiểu 10% ngay giai đoạn đầu và nâng lên 20% vào năm 2030. Nếu chính sách này được triển khai đúng mức, Việt Nam có thể giảm tỷ lệ thừa cân 2,1%, giảm béo phì 1,5%, ngăn chặn khoảng 80.000 ca tiểu đường và tiết kiệm gần 30 triệu USD chi phí y tế mỗi năm.
Theo luật mới, nước ngọt sẽ bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt 8% từ đầu năm 2027, tăng lên 10% vào 2028. Ngày 14/6/2025, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Với luật mới, nước giải khát có 5 gram đường trong 100 ml (nước ngọt) lần đầu được đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Các sản phẩm không trong diện chịu thuế này, gồm: sữa, sản phẩm từ sữa; nước khoáng thiên nhiên, nước đóng chai; nước rau, quả nguyên chất và nectar (mật) rau, quả và sản phẩm từ cacao. Nước trái cây, nước dừa, thực phẩm dạng lỏng dùng với mục đích dinh dưỡng cũng không thuộc diện chịu thuế này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoan nghênh động thái này nhưng cũng nhấn mạnh rằng mức thuế này vẫn thấp so với mức 40% mà họ khuyến nghị để đạt hiệu quả rõ rệt trong việc giảm lượng đường tiêu thụ.
Trên bình diện quốc tế, nhiều quốc gia đã chứng minh rằng thuế soda (sugar-sweetened beverage tax) không phải là giải pháp đơn lẻ mà cần kết hợp với các chính sách kèm theo để đạt hiệu quả tối ưu. Chile là minh chứng tiêu biểu khi áp dụng đồng thời hệ thống nhãn cảnh báo, cấm quảng cáo nhắm vào trẻ em và cấm bán tại trường học. Kết quả là, lượng đồ uống chứa nhiều đường được mua đã giảm rõ rệt - hiệu quả hơn nhiều so với chỉ áp thuế đơn thuần. Tương tự, ở Anh, đánh thuế theo đường có hai mức (trên 5g và 8g đường mỗi 100ml) đã thúc đẩy các nhà sản xuất chuyển sang công thức ít đường. Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy, trung bình mỗi người giảm được khoảng 6.600 calories mỗi năm, trong đó 80% đến từ cải tiến sản phẩm.
WHO nhấn mạnh cần hành động đa chiều hơn: thuế chỉ là bước đầu. Họ kêu gọi Việt Nam đầu tư vào giáo dục dinh dưỡng, tăng cường ghi nhãn bắt buộc, hạn chế quảng cáo hướng vào trẻ em - tất cả để đảm bảo tạo sự chuyển dịch hành vi bền vững, chứ không chỉ tạm thời do giá cả.
Nếu nhìn ra xa hơn, hành động này nằm trong chiến lược dài hạn của Việt Nam để giảm tỷ lệ tử vong do bệnh không lây, vốn chiếm hơn 80% tổng số ca tử vong tại nước ta. Theo WHO và các tổ chức đối tác, thuế sức khỏe là một trong những biện pháp công cộng hiệu quả nhất để bảo vệ thế hệ trẻ và giảm chi phí y tế tương lai.
Nhìn về tương lai, nếu Việt Nam mạnh dạn nâng mức thuế lên gần 20–40%, đồng thời kết hợp với cải thiện hệ thống ghi nhãn và hạn chế quảng cáo, Việt Nam hoàn toàn có thể tránh được “đại dịch đường” đang âm thầm hình thành, giúp thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, sáng suốt và có năng lực phát triển bền vững.