Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Lo ngại ứng xử nơi công cộng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lo ngại ứng xử nơi công cộng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày gần đây, nhiều vụ xô xát xảy ra liên tiếp giữa phố đông người ở Hà Nội. Từ va chạm giao thông, mâu thuẫn trong thang máy đến chuyện tình cảm cá nhân, tất cả đều nhanh chóng bị đẩy thành chửi bới, hành hung công khai. Điều đáng lo không chỉ là những cú đấm, cú đá, mà là sự thiếu hụt ngày càng rõ của văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Mới nhất, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy, chở theo con nhỏ, sau va chạm giao thông đã liên tục chửi bới, lăng mạ và lao vào đá, đạp một người đàn ông lớn tuổi điều khiển ô tô giữa đường đông người. Người đàn ông nhiều lần có hành động xin lỗi, lên tiếng giải thích rằng bản thân không cố ý, nhưng cơn giận dữ vẫn không dừng lại.

Trước đó ít ngày, dư luận cũng xôn xao vì vụ xô xát trước một tòa nhà ở phố Hoàng Cầu. Nguyên nhân ban đầu được xác định chỉ xuất phát từ mâu thuẫn khi đi thang máy. Nhưng từ một va chạm nhỏ, nhiều người sẵn sàng lao vào ẩu đả, gây náo loạn giữa khu dân cư. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Rồi vụ việc xảy ra đêm khuya ở phường Xuân Đỉnh. Một cô gái liên tục kêu lên trong tuyệt vọng: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế”, nhưng vẫn bị hành hung ngay trên đường phố. Clip từ camera giám sát cho thấy xung quanh có nhiều người đàn ông chứng kiến vụ việc.

Điểm chung của cả ba vụ việc là những mâu thuẫn nhỏ đã nhanh chóng bị đẩy thành những vụ bạo lực giữa phố đông người. Và điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ nằm ở hành vi đánh người.

Ở vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy, phía sau người phụ nữ hung hăng ấy là một đứa trẻ còn rất nhỏ. Đứa trẻ chứng kiến mẹ mình dùng những lời lẽ tục tằn nhất giữa phố đông người, chứng kiến cách người lớn giải quyết va chạm bằng bạo lực.

Có thể người đàn ông kia chỉ đau vài vết ngoài da. Nhưng tổn thương âm thầm và lâu dài hơn lại nằm ở đứa trẻ ngồi phía sau xe máy hôm ấy. Trẻ con không chỉ học văn hóa từ những bài giảng đạo đức. Chúng còn học, và thậm chí học rất nhanh, thấm rất sâu, bằng cách nhìn người lớn hành xử.

Còn ở vụ việc xảy ra trong đêm khuya ở phường Xuân Đỉnh, điều khiến người ta day dứt là sự thiếu vắng những can ngăn đủ quyết liệt từ những người đàn ông xung quanh, kể cả khi cô gái liên tục kêu cứu.

Một số người biện minh rằng xã hội bây giờ phức tạp, can ngăn không khéo lại “vạ vào thân”. Nỗi lo ấy không phải không có lý. Nhưng nếu ai cũng chọn đứng xa, giơ điện thoại lên quay clip, hay lên xe ô tô đóng cửa rời khỏi khu đang có vụ việc thay vì tìm cách ngăn bạo lực, thì cái đang mất đi không chỉ là phản xạ nghĩa hiệp, mà là chính nền tảng của văn hóa công cộng.

Sự văn minh của một xã hội được nhận diện qua cách con người ứng xử với nhau ở nơi công cộng: khi va chạm giao thông, khi xảy ra bất đồng, khi đối diện cơn nóng giận.

Đáng lo ngại là trong nhiều vụ việc gần đây, người ta dễ dàng nhìn thấy sự bốc đồng, hung hăng và ngôn ngữ đầy tính hủy hoại. Chỉ cần một va quệt nhỏ, một câu nói không vừa ý hay một ánh nhìn khó chịu, nhiều người lập tức chọn cách trút giận bằng nắm đấm và những lời lẽ cay độc nhất.

Dường như có một thứ đang dần biến mất: khả năng tự kiềm chế.

Pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh. Những hành vi gây rối trật tự công cộng, hành hung người khác cần bị xử phạt thích đáng, thậm chí xử lý hình sự nếu cần thiết. Nhưng xử phạt chỉ là phần ngọn.

Phần gốc nằm ở chỗ: Vì sao con người ngày càng dễ nổi giận đến vậy? Vì sao nhiều người sẵn sàng đánh nhau giữa phố đông mà không còn cảm giác xấu hổ? Và vì sao những đứa trẻ hôm nay ngày càng thường xuyên phải chứng kiến người lớn hành xử bằng bạo lực?

Một chi tiết đáng chú ý là cả ba vụ việc đều được lan truyền mạnh mẽ nhờ hệ thống camera giám sát và điện thoại của người dân. Camera có thể giúp cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm, giúp dư luận nhìn rõ đúng sai. Nhưng camera không thể thay thế văn hóa ứng xử.

Nếu những điều ấy tiếp tục thiếu hụt, thì thứ đáng sợ nhất không phải vài vụ đánh nhau giữa phố, mà là việc bạo lực đang dần trở thành một phản xạ bình thường trong đời sống công cộng.

Thư Hoàng