Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Lời ấy gấm, miệng ấy thêu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lời ấy gấm, miệng ấy thêu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Gần đây, tôi có dịp gặp lại Nghệ nhân ưu tú, ca nương Nguyễn Thúy Hòa (Thúy Hòa), tại đêm hát ca trù ở đền Bạch Mã (cuối tháng 3-2026). Thật bất ngờ, nhìn chị trẻ hơn trước với nét tươi tắn, cùng đôi mắt huyền dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tôi sớm nhận ra Thúy Hòa qua giọng hát điêu luyện và phảng phất hơi rung và đổ hạt con kiến của NNND Quách Thị Hồ. Đó là những âm sắc tròn vo xinh xắn như giọt ngọc lăn ra từ khóe môi hồng. Dịu như mai, trong như tuyết vậy. 

NNƯT Nguyễn Thúy Hoà biểu diễn cùng cha và anh trai.
NNƯT Nguyễn Thúy Hoà biểu diễn cùng cha và anh trai.

Ca nương nở miệng hoa đào

Thúy Hòa là thành viên của Giáo phường Ca trù Thái Hà nổi tiếng bậc nhất ở Hà Nội hiện nay. Đồng thời Thúy Hòa còn là học trò duy nhất, chân truyền của cố NNND Quách Thị Hồ. Nghệ nhân Quách Thị Hồ là người phát hiện ra cô bé Thúy Hòa khi mới 12 tuổi với nét xuân “mỏng mày hay hạt”, phát tiết dáng đào nương “uốn lưng cành liễu”. Có lẽ đây là mệnh trời xe duyên cho hai thầy trò ca nương này. Vì bà Quách Thị Hồ rất khó tính khi chọn học trò. Chính vì thế nhiều ca nương theo bà đều đã bỏ cuộc dở dang. Những ký ức của một thời son trẻ trong tâm tưởng Thúy Hòa tràn về với cảm xúc vẫn như mới hôm qua vậy.

Lời ấy gấm, miệng ấy thêu

Đó là những ngày cô bé Thúy Hòa cắm cúi đạp xe từ nhà ở phố Thụy Khuê tới nơi ở của bà Quách Thị Hồ (phố Khâm Thiên) để học hát. Dòng dã gần bốn năm trời từ 1986 tới 1990, cô bé Thúy Hòa theo học các làn điệu ca trù và đánh phách. Riêng tay phách của nghệ nhân Quách Thị Hồ điêu luyện số một của nghệ thuật hát cô đầu từ thập niên 40 (thế kỷ 20). Đây cũng là một thử thách cam go với Thúy Hòa khi mới bước sang tuổi 12. Hát thì còn dễ theo học vì Thúy Hòa có sẵn năng khiếu từ gia đình cùng với giọng hát thiên bẩm.  Nhưng chơi phách cả hai tay thật điêu luyện và tinh tế trong khi hát thì cần sự khổ luyện cam go. Đúng là càng học càng thấy khó. Nghệ nhân Quách Thị Hồ vượt trội so với nhiều ca nương cùng thời là ở sự khác biệt trong thiên tài chơi phách. Bởi lẽ, giọng phách chính là giọng hát thứ hai của một ca nương. Chúng được phối khí giữ nhịp và giọng phách được coi là phần hồn của đêm biểu diễn.

 Sau hai năm mải miết học hỏi, Thúy Hòa còn được một quỹ hỗ trợ từ Pháp trả tiền cho nghệ nhân Quách Thị Hồ để dậy thêm cho cô học trò chăm chỉ và kiên nhẫn này. Nghệ nhân Thúy Hòa nhớ lại cứ đi học về đến nhà là chị nghĩ đến tay phách pha liền giọng hát. Để tự làm được nhạc cụ phách bằng tre đặc già, Thúy Hòa không ít lần bị sứt tay chảy máu khi dùng dao gọt tỉa những lá phách tre. Rồi sau đó, những đêm không ngủ miệng lẩm nhẩm hát còn hai tay gõ phách trong tưởng tượng. Đặc biệt, cố NNND Nguyễn Văn Mùi (1931-2019), cha của Thúy Hòa khi đó cũng hồi hộp không kém con gái. Sinh thời ông là tay trống nổi tiếng Hà Thành chỉ mong con gái trở thành ca nương để mở xiêm y trình làng và Giáo phường. Mà muốn trở thành ca nương, ngoài điêu luyện ngôn ngữ lời ca và kỹ thuật hát, người hát phải phối nhịp thật tinh tế với giọng phách. Chính vì thế nghệ nhân Quách Thị Hồ luôn luôn tôn trọng tiêu chí phải gõ được phách mới thành đào nương.

 Vào một ngày tinh mơ như thần linh mách bảo sau những đêm dòng khổ luyện, Thúy Hòa bất ngờ chơi phách và hát một cách say sưa tại phòng khách. Lời ca vang lên rộn ràng: “Thu, lá thu ngô đồng rụng/ Một lá thu bay, hơi sương lọt mày…” (bản Thét nhạc). Kèm theo đó, tiếng phách quấn quýt hòa âm rộn ràng. Nhịp phách như vàng ròng khuôn thước. Thúy Hòa làm người cha thức giấc. Ông ngỡ ngàng như trong mơ khi nghe thấy tiếng phách dồn dập bay bổng cùng lời hát của con gái. Người anh trai Nguyễn Văn Khuê cũng tỉnh dậy vội vã cầm đàn đáy đi ra. Cùng với cha cầm trống chầu, thế là ca ba người hòa đồng biểu diễn vào lúc năm giờ sáng ngày chủ nhật năm ấy. Giọng ca và tiếng phách của Thúy Hòa chuyển làn sang điệu Hát Nói nhẩn nha: “E đến khi hoa rữa trăng tàn/ Xuân một khắc dễ nghìn vàng đổi chác…/ Nếu không chơi, thiệt mấy ai bù/ Nghề chơi cũng lắm công phu” (Nguyễn Công Trứ). Nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi đã phát khóc khi thấy con gái chơi được phách thành thạo. Thật bõ công hơn ba năm khổ luyện. Đó cũng là thời điểm dòng họ làm lễ mở xiêm y cho đào nương Thúy Hòa khi vừa tròn tuổi 16 (năm 1990).

Ca nương Nguyễn Thúy Hoà  cùng ban nhạc gia đình.
Ca nương Nguyễn Thúy Hoà  cùng ban nhạc gia đình.

Rực rỡ tại bầu trời Paris

 Từ đó, Thúy Hòa là ca nương chính của giáo phường Thái Hà mà những thành viên đều là những nghệ sĩ trong gia đình. Sự kiện quan trọng trong đời được ghi dấu ấn đặc sắc khi Giáo phường Thái Hà được mời đi biểu diễn tại Paris vào năm 1995. Đây là cuộc biểu diễn sau một trăm năm mà đoàn ca trù nước ta lần đầu tiên đã trình diễn tại Paris (1895). Nhưng lần này, không khí đã khác hẳn bởi một giọng hát đặc sắc của đào nương Nguyễn Thúy Hòa. Giáo phường Thái Hà đã làm nên sự kiện chấn động tại châu Âu với chương trình biểu diễn độc đáo. Báo chí Pháp và các nước ở châu Âu đánh giá, Giáo phường Thái Hà đã tạo một cú sốc âm nhạc tại Pháp. Sau chuyến đi biểu diễn thêm ở một số nước châu Âu, Thúy Hòa còn đánh dấu sự nghiệp của mình bằng kỷ lục phát hành 200.000 đĩa hát ca trù tại Pháp. Có lẽ đây là con số phát hành đĩa hát ca trù vô tiền khoáng hậu còn giữ kỷ lục cho tới ngày nay. Đáng chú ý, nghệ nhân Quách Thị Hồ sau đó nghe đĩa của cô học trò của mình hát tại Paris, bà đã thốt lên một câu: “Vậy là chết đã nhắm được mắt rồi!”. Khóe mắt bà rưng rưng với xúc động bởi lẽ Giáo phường Thái Hà đã tiếp tục gìn giữ và bảo tồn được nghệ thuật ca trù với giọng hát Thúy Hòa.

Trước mắt tôi, nghệ nhân Thúy Hòa ngồi một cách thanh thoát với tà áo the nổi bật sau cánh áo thắm đỏ sáng lên rực rỡ. Đúng là với nét đẹp cẩm tú “Gương trăng mắt huyền”. Tiếng lá phách đôi vang lên trầm đục làm nền cho tiếng lá phach ba rộn rã thanh tao hòa trong lời Hát ru nghẹn ngào. Lời lời ẩn ức: “Chập chờn ru tỉnh ru mê/ Động thuyền thoát mộng quay về bến sông/ Chuỗi xuân đổ hạt một hồng/ Lời ca thắt nghẹn từ trong tim này…”. Sân khấu đền Bạch Mã nổi sóng nhạc như một thuở  sông Tô nuột nà óng ả chảy từ nguồn nước sông Hồng. Khi tâm sự về lịch sử giáo phường Thái Hà, nghệ nhân Thúy Hòa cho biết, chị là thế hệ thứ sáu của gia đình “Nhà hát Thái Hà” lừng danh ở thành Thăng Long xưa. Hơn nữa, Thúy Hòa còn là một đào nương thứ hai trong dòng tộc, sau đào nương tài sắc Nguyễn Thị Tuyết đời thứ ba (Tổ nghề). Bởi lẽ, các tổ nghề các đời đều là nhạc công chơi đàn đáy và chơi trống. 

Còn xuân mai lại còn hoa

 Lời ca trong làn điệu Hát nói của Nguyễn Công Trứ thật nghiệm với giáo phương Thái Hà. Nghệ nhân Thúy Hòa cho biết, cha chị là NNND Nguyễn Văn Mùi (đời thứ 5 của dòng họ) và cũng là người thành lập Giáo phường Thái Hà (từ năm 1987), theo truyền thống dòng họ, hoạt động liên tục cho tới nay (tại 27 đường Thụy Khuê, Hà Nội). Hiện gia đình chị đã truyền nghề và bảo tồn nghệ  thuật ca trù cho con cháu trong gia tộc. Và thật thú vị, đến đời thứ 7 trong Giáo phường Thái Hà có tới hai đào nương tài hoa như Kiều Anh, Thu Thảo (cùng sinh năm 1994). Cả hai đều theo học âm nhạc và đạt được những giải thưởng từ khi mới 10 tuổi. Bên cạnh đó, còn có kép đàn Nguyễn An Khánh (sinh năm 2001), con trai của NNƯT Nguyễn Văn Khuê. Thúy Hòa tự hào nói, mỗi thế hệ trong gia đình có thể biểu diễn thành đoàn riêng trong mỗi đêm diễn. Hiện nay Giáo phường Thái Hà gìn giữ và bảo tồn được tới 40 làn điệu (cả hát lẫn múa trong ca trù). Lúc này, đền Bạch Mã vẫn lộng lẫy trong tiếng trống, tiếng phách và những cung đàn lướt nhấn tan trong giọng hát liêu trai của Thúy Hòa: “Tơ lòng dan díu mộng xanh/ Môi son treo ngược đầu cành hoa sen/ Vai thon soi tỏ nguyệt đèn/ Đào hương dính sợi tóc mềm nghiêng đêm…” (Hát nói). Ánh mắt nghệ nhân Thúy Hòa nhíu lại trong nỗi tình sầu cùng làn môi hé nụ hoa đào. Thật đúng như các cụ xưa nói: “Lời ấy gấm, miệng ấy thêu”. Tiếng phách lảnh lót vang lên trong không trung, hòa quyện cùng tiếng đàn như tiếng người tâm sự. Làn điệu Ru như hút những áng mây bồng bềnh trôi về đậu trên mái đền Bạch Mã.

Vương Tâm