"Fly Girl", cuốn sách mới nhất của tiểu thuyết gia người Mỹ Ann Hood, là hồi ký về những năm tháng phiêu lưu mạo hiểm của cô với tư cách là một tiếp viên hàng không TWA, đúng vào giai đoạn cuối Kỷ nguyên vàng của du lịch hàng không.
“Tôi đã đến tuổi trưởng thành khi thời đại máy bay bùng nổ”, Ann Hood, một tiểu thuyết gia người Mỹ và là tác giả bán chạy nhất của New York Times, người có cuốn sách mới nhất “Fly Girl” - hồi ký về những năm tháng phiêu lưu mạo hiểm của cô với tư cách là một Tiếp viên hàng không TWA, đúng vào giai đoạn cuối của 'Kỷ nguyên vàng du lịch hàng không'.
Khi còn nhỏ, lớn lên ở Virginia, cô đã chứng kiến chuyến bay đầu tiên của chiếc Boeing 707 - thứ mở ra kỷ nguyên du lịch bằng máy bay chở khách - và chứng kiến sân bay Dulles được xây dựng.
Năm 11 tuổi, sau khi cùng gia đình chuyển về quê hương tại Đảo Rhode, Ann đã đọc một cuốn sách xuất bản năm 1964 với tựa đề “Làm thế nào để trở thành một tiếp viên hàng không”, và cô đã đưa ra quyết định đời mình.
“Mặc dù nơi đây có thể là địa ngục phân biệt giới tính, nhưng công việc này đã lôi cuốn tôi bởi chúng cho phép bạn nhìn ra thế giới và tôi nghĩ điều đó có thể thật tuyệt vời”, cô nhấn mạnh.
Khi tốt nghiệp đại học năm 1978, Ann đã bắt đầu gửi đơn xin việc cho các hãng hàng không. “Tôi nghĩ rằng năm 1978 là một năm thực sự thú vị, bởi vì nhiều phụ nữ đang mắc kẹt, một chân giữa những ý tưởng và khuôn mẫu cũ, chân còn lại trong tương lai. Đó là một khoảng thời gian khó hiểu đối với những phụ nữ trẻ”.
“Tiếp viên hàng không” là một thuật ngữ mới được đúc kết, một sự nâng cấp trung lập về giới tính từ “nữ tiếp viên” và “tiếp viên”, và việc bãi bỏ quy định của ngành hàng không đã sẵn sàng để làm rung chuyển mọi thứ.
Nhưng phần lớn, đi máy bay vẫn là con đường quyến rũ và cầu kỳ, đương nhiên, các tiếp viên vẫn bị coi là “đồ trang sức đẹp và gợi cảm”, như Ann nói, mặc dù họ đã đấu tranh cho quyền phụ nữ và chống lại sự phân biệt đối xử.
Định kiến về các nữ tiếp viên mặc váy ngắn vẫn tồn tại và được phổ biến rộng rãi, điển hình qua những cuốn sách như “Cà phê, trà hay em?” – một cuốn hồi ký của hai nữ tiếp viên hàng không - được xuất bản là có thật vào năm 1967.
Giới hạn cân nặng
Một số yêu cầu tồi tệ nhất để được tuyển làm tiếp viên hàng không - chẳng hạn như giới hạn độ tuổi và mất việc trong trường hợp kết hôn hoặc sinh con - đã được bãi bỏ, nhưng nhiều yêu cầu vô lý khác vẫn còn.
Điều gây sốc nhất có lẽ là việc phụ nữ phải duy trì cân nặng khi tuyển dụng.
Ann cho biết: “Tất cả các hãng hàng không đã gửi một biểu đồ kèm theo đơn đăng ký, xem xét chiều cao và cân nặng tối đa của người ứng tuyển và nếu bạn không nằm trong số đó, họ thậm chí sẽ không phỏng vấn bạn”.
“Nhưng một khi đã được tuyển dụng, ít nhất là ở TWA, bạn không thể tăng quá mức trọng lượng tối đa đó. Bạn phải giữ nguyên ở mức trọng lượng khi tuyển dụng, trong trường hợp của tôi là thấp hơn khoảng 15 pound”, Ann kể lại.
Đồng thời nhấn mạnh: “Bạn cùng phòng của tôi đã bị sa thải vì cân nặng. Điều thực sự khủng khiếp chính là, khác với những gì hạn chế này gây ra cho phụ nữ, chúng lại không được gỡ bỏ cho đến tận những năm 1990”.
Ann là một trong số 560 tiếp viên hàng không, nằm trong số 14.000 người nộp đơn, được thuê vào năm 1978 bởi TWA, khi đó là một hãng vận chuyển lớn, được American Airlines mua lại vào năm 2001.
Công việc bắt đầu với một vài ngày huấn luyện căng thẳng ở thành phố Kansas, nơi các tiếp viên hàng không sẽ học mọi thứ từ tên các bộ phận của máy bay đến các quy trình y tế khẩn cấp, cũng như các quy trình an toàn của 7 loại máy bay khác nhau. Danh sách bao gồm chiếc máy bay ‘Nữ hoàng của bầu trời’ và Boeing 747.
Máy bay và món bít tết
Ann nói rằng chiếc máy bay yêu thích của cô ấy để làm việc là Lockheed L-1011 TriStar. “Trong nước, chỉ có Eastern Airlines và TWA bay chiếc máy bay này. Đó là một chiếc máy bay thân rộng, khả thi với thiết kế dễ thương gồm hai ghế mỗi bên và bốn ghế ở giữa, vì vậy mọi người đều có thể ra ngoài dễ dàng. Không ai không hài lòng về thiết kế trên máy bay”.
Thời điểm đó, việc bay vẫn còn khá quyến rũ.
“Mọi người ăn mặc đẹp để đi máy bay và ghi nhớ món ăn một cách ngon lành. Điều đó thực sự khác so với ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể so sánh với việc ở trong một khách sạn sang trọng, hoặc có thể trên một chiếc tàu du lịch”, Ann cho biết, người còn nhớ bản thân đã mặc đồng phục do Ralph Lauren thiết kế, có hình chạm khắc và nấu chín thức ăn cho hành khách khoang hạng nhất, những người đã lựa chọn bánh quy trứng cá muối và tôm hùm của Nga cho bữa ăn.
Hút thuốc trên máy bay khi đó đã phổ biến và đối với các tiếp viên hàng không thì đó là một cơn ác mộng.
Ann kể lại: “Nếu đi một chuyến bay kéo dài 5 ngày, điều này không có gì lạ, bạn sẽ phải đóng gói 5 bộ đồng phục riêng biệt vì cơ thể sẽ luôn có mùi rất giống khói. Toàn bộ máy bay luôn ngập trong khói thuốc”.
Bên cạnh đó, chuyện hành khách tán tỉnh hay rủ rê tiếp viên hàng không cũng là chuyện thường. “Tôi đã từng hẹn hò với hành khách, nhưng đó hầu hết là những câu chuyện thảm họa. Đó không bao giờ là điều tôi dám tưởng tượng. Nhưng vào năm 1982, tôi đã gặp một chàng trai trên chuyến bay từ San Francisco đến New York. Anh ấy ngồi trên hàng ghế 47F - và tôi đã hẹn hò với anh ấy 5 năm”.
Một công việc trao quyền
Ann đã bỏ công việc vào năm 1986 để tập trung vào sự nghiệp viết lách. Ảnh: CNN.
Ann đã chứng kiến rất nhiều những điều thứ kỳ lạ trên các chuyến bay. “Kỳ lạ nhất chắc chắn sẽ là người phụ nữ ở khoang hạng nhất đang cho con mèo của mình bú. Ý tôi là, tôi không thể nói rằng nó thực sự đang xảy ra, nhưng cô ấy đã cho con mèo của mình bú”.
“Và ngay sau đó là một anh chàng bay cả đường trong bộ quần áo bó sát người với áo sơ mi và cà vạt, vì anh ta không muốn làm nhăn quần khi đi phỏng vấn xin việc. Hay anh chàng trên chiếc Boeing 747 ở Frankfurt đang đạp xe xuống lối đi”, cô tiết lộ.
Điều đó nói rằng, đôi khi thói quen sẽ bắt đầu, và không phải chuyến bay nào cũng là sự tập trung kỳ diệu của sự phiêu lưu và nét quyến rũ.
“Tôi có thể nói rằng công việc này là 80% vui vẻ và 20% nhàm chán. Trong một số chuyến bay, đặc biệt là những chuyến bay không được đông khách, có rất nhiều thời gian rảnh để lấp đầy. Bạn chỉ có thể phục vụ mọi người thật nhiều đồ ăn và thật nhiều đồ uống. Tự tôi đã làm cho công việc trở nên thú vị. Tôi thích nói chuyện với mọi người và tôi yêu cảm giác đó”, Ann cười nói.
Ann nói rằng thực sự cô có thể đến thăm và trải nghiệm những thành phố mà bản thân đã cùng bay. “Đôi khi thời gian nghỉ ngơi thực sự rất ngắn ngủi hoặc bạn sẽ khá mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng phần lớn, các thành phố rực rỡ đã ở ngay bên ngoài cửa. Tôi đã tận dụng điều đó rất nhiều khi bay những chuyến quốc tế”.
Ann sau này rời bỏ công việc tiếp viên hàng không để tập trung vào sự nghiệp viết lách năm 1986, và vào thời điểm đó, mọi thứ đã thay đổi. Bãi bỏ quy định, loại bỏ quyền kiểm soát của liên bang đối với mọi thứ từ giá vé đến các tuyến đường, đã có hiệu lực hoàn toàn, thay đổi những chuyến bay mãi mãi.
Máy bay đã trở nên chật kín chỗ hơn và các huấn luyện viên không còn dễ chịu nữa, nhưng việc bay cũng được dân chủ hóa và cung cấp cho lượng lớn người dân trong xã hội. Ann nói rằng cô ấy tự hào về sự nghiệp của mình trên bầu trời.
“Tiếp viên hàng không là một lực lượng có tính đoàn kết cao và độc lập. Trong cabin, họ đưa ra mọi quyết định. Tự thân họ phải khắc phục sự cố. Họ ở đó để giải quyết những việc khẩn cấp. Họ hạ cánh xuống những thành phố mà họ không biết bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai và tự tìm thấy con đường của họ”, Ann nhấn mạnh.
“Đó là một công việc trao quyền, nhưng đó lại là một công việc phân biệt giới tính. Bản thân nghề này, ngày nay thật mâu thuẫn với thời điểm bắt đầu”, cô nói.
Tuy nhiên, Ann luôn khuyến khích tiếp viên hàng không như một lựa chọn nghề nghiệp hoàn hảo.
“Tôi mới 21 tuổi khi được tuyển dụng, và điều đó mang lại cho tôi sự tự tin, cho tôi sự đĩnh đạc và khả năng suy nghĩ trên đôi chân của mình”, cô nói thêm. “Chịu trách nhiệm trên chuyến bay đó, và khi tôi xuống, đi bộ vào một thành phố và cảm thấy hoàn toàn như ở nhà - hoặc ít nhất là tìm ra cảm giác như đang ở nhà trong đó”.
“Tôi không biết liệu đó có phải là công việc của cuộc đời ai đó hay không - nếu họ muốn thì thật tuyệt. Nhưng tôi nghĩ một vài năm làm tiếp viên hàng không có thể sẽ thay đổi cuộc đời bạn”.