Cách đây một năm, ngày 23-3-2015 , Lý Quang Diệu, vị Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore (từ năm 1959 tới năm 1990), đã qua đời. Ông từng được đánh giá như “một người cha nghiêm khắc của đất nước Singapore”. Tổng thống Barac Obama từng nhận xét: “Ông là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, mà sẽ được tưởng nhớ trong nhiều thế hệ như là người cha của một nước Singapore tân tiến và là một chiến lược gia tài giỏi về quan hệ Á Châu…”
Để tưởng nhớ về ông, chúng ta hãy cùng ôn lại một số những ý nghĩ tâm huyết mà Lý Quang Diệu đã từng thổ lộ trên các phương tiện truyền thông…
* Tôi từng không chỉ một lần bị ném trứng.
* Tôi từng trải qua những lên voi xuống chó và bắt đầu từ năm 35 tuổi đã chỉ đau đáu suy tư về chuyện làm sao buộc đất nước này phải làm việc.
* Tôi từng muốn trở thành một luật gia tốt ăn nên làm ra. Để trở thành một luật gia tại một nước mà người Anh cai trị, tôi đã phải trở thành người hệ như Anh; thông thạo Anh ngữ; đào luyện học vấn ở các trường tổng hợp và trường luật tốt nhất.
* Nếu tôi từng có ý định ép buộc người Singapore học thông thạo Anh ngữ, tôi sẽ vấp phải sự phản kháng ngay. Nếu tôi từng có ý định ép buộc học thông thạo tiếng Hoa, công chuyện cũng sẽ đổ vỡ như thế. Nhưng tôi đưa ra cho các bậc phụ huynh quyền lựa chọn – hoặc là học tiếng Anh hoặc là học tiếng mẹ đẻ, theo thứ tự tùy thích. Sau ba mươi năm, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ nhất ở Singapore.
* Tất cả đều cần thông thạo tiếng Anh, còn tiếng mẹ đẻ của họ thì sẽ là ngôn ngữ tiếng Anh.
* Nếu chúng ta muốn thành đạt, chúng ta cần phải dựa vào chính bản thân mình.
* Xin hãy cùng nói thẳng: nếu trước mắt chúng tôi đã không có ví dụ của phương Tây thì chúng tôi đã không bao giờ có thể vượt lên phía trước. Chúng tôi đã vẫn chỉ là một nền kinh tế lạc hậu và một xã hội lạc hậu. Nhưng chúng tôi không muốn sao chép lại hoàn toàn phương Tây.
* Chúng tôi đã tránh những biện pháp là thuộc tính của xã quốc gia xã hội, vì chúng tôi nhìn thấy rõ, câu chuyện dân tộc Anh vĩ đại do sự cào bằng mang tính xã hội đã trở nên tầm thường như thế nào.
* Tôi không tin chắc rằng hệ thống “mỗi người một lá phiếu” là phương án duy nhất có thể có. Cá nhân tôi tin rằng, nếu bất cứ một người đàn ông có gia đình ở tuổi ngoại tứ thập nào có được hai lá phiếu thì mọi sự sẽ chỉ tốt đẹp hơn nhờ thế. Vì rằng anh ta sẽ bỏ phiếu một cách có ý thức hơn khi nghĩ về con cái mình. Anh ta sẽ là một cử tri có trách nhiệm hơn so với những chàng trai ba mươi tuổi.
* Chúng tôi sống trong những ngôi nhà chọc trời, trong một đất nước có mật độ dân số rất cao. Vì thế nên phải tập thói quen tôn trọng những người láng giềng.
* Chúng tôi không có tài nguyên thiên nhiên gì, chúng tôi chỉ có những con người, sống ở trên một mảnh đất nhỏ hẹp, có tầm quan trọng chiến lược.
* Sự trừng phạt không thể tránh khỏi – đó là yếu tố phòng ngừa tham nhũng đầu tiên. Yếu tố thứ hai – đó là mức lương cần phải thích ứng với mức độ thị trường. Chúng tôi định hướng theo thu nhập của mười phần trăm những người được trả lương cao nhất, vì nếu các viên chức của chúng tôi không thuộc về tầng lớp được trả lương cao nhất thì họ cần chính phủ làm gì?
* Hãy bắt đầu bằng việc tống ba người bạn của mình vào tù. Anh biết là họ có tội gì và họ cũng biết họ có tội gì.
* Chúng tôi đã cấm Playboy từ những năm 60 - khi đó đã là một thế giới khác và những chuẩn mực khác. Giờ nó vẫn còn bị cấm. Nhưng bây giờ thì làm gì có ai mua Playboy, một khi đã có mạng internet.
* Tôi lo lắng vì việc người Singapore coi nước Singapore là một quốc gia bình thường như Đan Mạch hay New Zealand. Chẳng gì thì chúng tôi cũng đang ở trong một khu vực rất không yên tĩnh. Đan Mạch hay Thụy Điển có thể sống được với một chính phủ tầm tầm nhưng Singapore thì không.
* Không nhất thiết phải yêu quý nhau để cùng làm việc.
* Tôi không bao giờ phát biểu theo những gì đã viết sẵn. Tôi luôn luôn nhìn vào mắt những người đang nghe tôi nói. Nếu tôi thấy họ không bắt được một ý tưởng nào đó thì tôi lại nhắc lại ý tưởng đó, nhưng theo một cách khác. Có lẽ Lênin cũng đã từng làm như vậy, giống như các diễn giả vĩ đại khác. Tôi không phải là một diễn giả vĩ đại nhưng tôi cố gắng học theo họ.
* Tôi không tin chắc rằng sau một trăm năm nữa Singapore vẫn tiếp tục tồn tại. Mọi sự phụ thuộc vào những gì mà những người kế nhiệm tôi sẽ làm.
* Người Singapore là những nhà vô địch về sự càu nhàu.
* Mọi tôn giáo phải bị cách ly với chính trị.
* Về vấn đề dân chủ thì tôi từng có rất nhiều cuộc tranh luận với người Mỹ. Họ bảo: tại sao lại xảy ra chuyện thành phần chính phủ Singapore không hề thay đổi? Tôi đáp: “Đơn giản chỉ vì tôi thắng cử.” Họ bảo: các ông bắt buộc phải thay đổi, chỉ khi đó các ông mới có dân chủ. Tôi đáp: “Thì cứ để diễn ra như thế ở Mỹ. Và hãy để cho chúng tôi yên”.
* Trong bảng xếp hạng của Freedom House và Amnesty International, chúng tôi ở những vị trí dưới. Chúng tôi có án tử hình. Nhưng nếu chúng tôi không có án tử hình thì một nước là trung tâm thế giới lớn như nước chúng tôi đã trở thành một trung tâm của nạn buôn bán ma túy thế giới và ma túy hẳn đã tràn ngập cả trong xã hội chúng tôi.
* Chế độ ở Trung Quốc bình ổn hơn bất cứ một phương án nội các nào khác có thể được thành lập. Hãy thử hình dung xem nếu các sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn thành lập được chính phủ của mình. Đó chính là những sinh viên sau đó đã rời đi Pháp, Mỹ và từ đấy đến nay vẫn tiếp tục tranh cãi lẫn nhau. Một nước Trung Hoa hiện đại sẽ như thế nào dưới sự lãnh đạo của họ? Còn tệ hơn là so với Liên Xô. Trung Quốc, đó là một đất nước khổng lồ cần một chính quyền tập trung thật mạnh.
* Chiến tranh giữa các nước nhỏ chỉ hủy diệt chính các nước đó, còn mâu thuẫn giữa các nước lớn phá hủy cả thế giới và không chỉ một lần.
* Tôi từng trải qua không chỉ một cuộc khủng hoảng. Chắc là phải có cái gì đó đã luôn giúp đỡ tôi đứng dậy.
* Khi bạn đã 87 tuổi, bạn sẽ không cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy tôi đang mất dần đi năng lượng và mỗi một năm tôi lại thấy tôi không còn ở phong độ như năm ngoái nữa.
* Ngày nào tôi cũng ngồi thiền. Khoảnh khắc phức tạp nhất trong quá trình ngồi thiền là: giữ trí tuệ rời khỏi việc chạy theo các ý nghĩ, như con khỉ chạy theo quả chuối.
* Tôi không thể tới các nhà hàng được nữa vì có quá nhiều người muốn bắt tay tôi khiến tôi chẳng còn thời gian đụng đũa đụng bát. Nếu tôi đi ăn hàng thì tôi chỉ tới những nhà hàng nào có một góc yên tĩnh để tôi có thể âm thầm vào cùng bè bạn.
* Vợ tôi đã bị mấy lần đột quỵ và đã hai năm nay phải nằm yên trên giường. Bà ấy không nói được nhưng vẫn hiểu được. Bà ấy hiểu tôi khi tôi trò chuyện với bà ấy – tối nào tôi cũng làm thế. Bà ấy chờ tôi và không ngủ thiếp đi. Tôi kể cho bà ấy nghe về việc một ngày của tôi trôi qua như thế nào. Tôi đọc cho bà ấy nghe những bài sonet của Shakerspeare và những thi phẩm khác từ “Tuyển tập thơ” mà trước kia bà ấy đã đánh dấu những vần thơ bà ấy thích. Đã hai năm bốn tháng trôi qua – đó là một phần cuộc sống của tôi.
* Tôi không thể cho phép mình đánh mất sự tự chủ. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi đã có 61 năm hạnh phúc. Nhưng sớm hay muộn thì mọi sự cũng sẽ kết thúc. Tôi không biết ai trong hai chúng tôi sẽ ra đi trước, bà ấy hay tôi. Tôi đã nói với bà ấy, rẳng tôi sẽ làm mọi điều có thể để có thể ở cùng với bà ấy càng lâu càng tốt. Bà ấy đã hiểu tôi.
* Có một câu tục ngữ của người Hoa: Cái quan định luận. Tôi vẫn có thể kịp gây ra những điều ngu ngốc trước khi nằm xuống.
* Trong đời mình tôi đã từng phải làm những việc khủng khiếp, từng phải đưa người vào tù mà không cần xét xử.
* Tôi không khẳng định rằng mọi việc tôi đã làm đều đúng, nhưng đó đều là những việc được làm vì một mục tiêu tốt đẹp.
* Tôi biết rằng nếu tôi giảm nhịp điệu và nghỉ ngơi thì tôi sẽ mau chóng mất phong độ. Toàn bộ cuộc sống của tôi là phản ứng đối với những thách thức thường niên. Nếu tôi bỗng nhiên từ bỏ nó, sẽ chơi golf, dạo mát, ngắm hoàng hôn, đọc tiểu thuyết thì tôi sẽ già đi ngay lập tức.
* Chắc gì tôi sẽ gặp lại vợ tôi ở trên trời cao hoặc ở một nơi nào đó nữa. Nhưng vì cảm xúc lãng mạn tôi muốn hài cốt của chúng tôi được yên nghỉ bên nhau.
* Ta học hỏi và trở nên anh minh hơn khi mọi sự đã xảy ra rồi. Đó là cuộc sống.
* Nếu bạn không chiến đấu để giành vị trí thứ nhất thì bạn sẽ không có ngay cả vị trí thứ mười.