Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Mong chờ những hội sách hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mong chờ những hội sách hiện đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Mong chờ những hội sách hiện đại
Liên minh phát triển xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hướng tới mục tiêu mỗi năm tổ chức 100 hội sách. Ảnh: Thư Hoàng.

Một hội sách, nếu chỉ để bán sách, thì khó đi xa. Người ta có thể đến một lần vì giảm giá, nhưng sẽ không quay lại nếu không có điều gì giữ chân. Điều này, có lẽ những người làm xuất bản hiểu rõ hơn ai hết, khi họ bắt đầu nói về một “hội sách hiện đại” - không phải như một khẩu hiệu, mà như một cách làm khác.

Sự ra đời của Liên minh phát triển xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam (VRA) mới đây, thực ra không chỉ là một cái bắt tay giữa 3 đơn vị gồm Alpha Books, Đông A và First News. Nó là một tín hiệu: ngành xuất bản đang tự nhìn lại mình, trong bối cảnh thói quen đọc bị phân tán, kênh tiếp cận thay đổi, và việc “đưa sách đến người đọc” không còn là câu chuyện đơn giản.

Có một chi tiết đáng chú ý: trong 6 trụ cột hoạt động mà liên minh đặt ra, hội sách được đặt lên hàng đầu. Không phải ngẫu nhiên. Bởi hội sách là nơi hiếm hoi mà người đọc, người làm sách và đời sống gặp nhau trực diện. Nhưng cũng chính ở đó, những giới hạn cũ bộc lộ rõ nhất.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books cho biết, VRA hướng tới mục tiêu có 100 hội sách, 1.000 thư viện trên cả nước và xa hơn là 10 triệu công dân học tập suốt đời. Một con số nghe có vẻ tham vọng, nhưng lại gợi ra một lộ trình cụ thể: hội sách không đứng riêng lẻ, mà đi cùng thư viện, đi cùng những không gian đọc được duy trì lâu dài.

Ông cũng ví von: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Trong câu chuyện của ngành xuất bản, đó không chỉ là lời kêu gọi tinh thần. “Nếu chỉ hô hào phát triển văn hóa đọc mà không có cơ chế, hợp tác thì khó thực hiện”, ông Bình nói. Có lẽ, đây chính là điểm then chốt: hội sách hiện đại không thể được tạo ra bởi một đơn vị đơn lẻ, mà cần một sự hợp lực đủ bền bỉ.

Nhưng hợp lực để làm gì, nếu không bắt đầu từ những điều cụ thể?

Ông Bình nói rõ hơn: Liên minh sẽ khởi đi từ những việc gần gũi nhất như tổ chức hội sách, kết hợp quầy sách với hoạt động mỹ thuật, âm nhạc, để tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Nghe giản dị, nhưng chính ở đó, hội sách bắt đầu rời khỏi khuôn khổ của một sự kiện thương mại, để trở thành một phần của đời sống.

Còn ông Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty sách Đông A lại nhấn mạnh rằng: “Câu chuyện văn hóa đọc không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ những việc cụ thể: một hội sách được làm chỉn chu hơn, một điểm đọc được duy trì ổn định hơn, một cuốn sách đến với đúng người đọc. Nếu những việc đó được làm đủ đều đặn và đủ lâu dài, thì kết quả sẽ tự đến”.

Có lẽ, giữa hai điều tưởng như khác nhau - một bên là những mục tiêu lớn, một bên là những việc nhỏ - lại chính là con đường mà hội sách cần đi. Không có tầm nhìn, mọi nỗ lực dễ rơi vào manh mún. Nhưng nếu thiếu sự bền bỉ, mọi tầm nhìn đều khó thành hình.

Thực ra, nếu nhìn kỹ, vấn đề của hội sách lâu nay không nằm ở chỗ thiếu người đến, mà ở chỗ thiếu lý do để họ quay lại. Một hội sách hiện đại, vì thế, không chỉ tạo ra đám đông, mà phải tạo ra trải nghiệm. Để một đứa trẻ có thể đến vì một góc vẽ, rồi vô tình cầm lên một cuốn truyện. Để một người lớn có thể đến vì một buổi trò chuyện, rồi mang về vài cuốn sách ngoài dự định...

Có thể, điều đáng chờ đợi nhất không phải là một hội sách thật lớn, mà là nhiều hội sách đủ tốt. Nơi người ta không chỉ đến một lần cho biết, mà có thể quay lại, như quay lại một không gian quen thuộc. Nơi việc đọc không bị tách rời khỏi đời sống, mà len vào đó, nhẹ nhàng.

Mong chờ những hội sách hiện đại, suy cho cùng, không phải là mong chờ một sự kiện. Đó là mong chờ một cách làm khác - có tầm nhìn, nhưng bắt đầu từ những điều nhỏ; có hợp lực, nhưng đi bằng những bước bền bỉ - để sách không chỉ được bán, mà được sống cùng người đọc.

Lan Dương