Em có cái tên nghe thật mặn mà, Duyên, Lường Thị Duyên. Em đứng trước mặt tôi, chiếc áo màu trắng ôm sát lấy thân như tôn nẩy thêm vầng ngực thanh tân. Duyên cười, mắt cui cúi e lệ “Đây là lần đầu tiên em được chơi Hạn khuống đấy”. Tôi cũng cười và hỏi lại “Hạn khuống là gì?”. Duyên hơi ngửa đầu về phía sau, hình như em muốn giấu đi nụ cười về sự ngờ nghệch của tôi, rồi em bước lùi hai bước, khoảng cách giữa tôi và Duyên cho phép tôi được ngắm em kỹ hơn, không phải nói là, với khoảng cách ấy thân hình em bấy giờ mới “hiện” ra đầy đủ. “Mười sáu tuổi thì mới được chơi Hạn khuống có đúng không?”, tôi cười đầy hàm ý sau câu hỏi.
Theo tiếng Thái, Hạn khuống có nghĩa là một cái sàn bằng tre, nứa dựng lên ở sân đất ngoài trời. “Hạn Khuống” còn gọi là Sàn hoa Hạn Khuống - sân chơi dành riêng cho nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình.
Lửa đã bốc cao. Lửa bốc thành ngọn trào lên reo náo nức. Tiếng cười nói rộn rã. Tiếng gọi mời í ới và nhất là có bao nhiêu nụ cười nghe giòn như tiếng người khích lệ. Duyên bước thêm một bước cho lại gần tôi hơn, em chìa bàn tay ra, đôi mắt em nhìn thẳng vào mắt tôi ý bảo tôi hãy nắm lấy bàn tay đó. Tôi đã nắm được tay em, có gì đấy thật khó nói thành câu. Không, hình như tôi vừa với được cánh hoa ban trắng muốt? Cánh hoa ban gọn ghẽ trong lòng tay tôi? Rạo rực. “Tiếng hát vào núi đá hóa thành vôi trắng/ Hát vào suối cạn, dâng thành sông Đà/ Hát cùng chài gấp nên tấm lụa/ Hát cùng rau non, lớn vụt thành sen/ Hát cùng đầu bạc, xanh lại thời tuổi trẻ”.
Duyên vừa cất tiếng hát vừa nắm chặt tay tôi dẫn tôi bước vào vòng xòe. Mắt em như long lanh thêm bởi nó như bây giờ được nhuộm thêm màu của lửa. Đôi mắt mang màu ánh lửa của Duyên làm tôi ngây ngất. Vòng xòe cuốn lấy tôi như tự thân tôi đã là một phần của nó. Tiếng cười nói vang lên. Tiếng nhạc rộn ràng thúc giục. Đêm rất gần.
Vòng xòe càng về đêm càng trở nên rộn ràng. Cứ sau mỗi lần bước chân qua bên phải thì vòng xòe lại nở rộng ra. Một người nữa nắm tay cùng một người nữa tham gia vào vòng xòe.
***
Tôi lên Điện Biên khi nơi đây đang tràn ngập hơi thở của mùa xuân. Nồng nồng và đôi chút âm ấm. Có lẽ là vậy chăng mà khi chúng tôi vừa vượt qua đèo Pha Đin đã thấy trước mặt ngợp một màu trắng đến ngỡ ngàng. Suốt từ dưới thung sâu vươn lên đỉnh núi. Suốt dọc hai bên đường và tít tắp tầm mắt, đâu đâu cũng chỉ một màu trắng muốt của hoa ban rừng. Triệu triệu cánh hoa ban trắng dập dờn lay động như triệu triệu con bướm trắng rung rinh. Một bức tranh rất có hồn đang dâng cho những ai chứng kiến niềm hoan hỉ.
Người ta đã nói: Hoa ban là một đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Chỉ có ở Tây Bắc hoa ban mới nở trắng, nở tưng bừng và nở hết mình. Bức thông điệp của núi rừng đang hào phóng đến tinh khiết. Tôi thấy như tôi đang bay. Đang bay giữa điệp trùng của hoa ban trắng.
***
Vòng xòe lại nở rộng thêm. Những bước chân nhún nhẩy tiến về phía trước hai bước, lùi lại phía sau hai bước rồi bước qua bên phải một bước. Tôi đã trở nên “thuần thục” những bước chân của mình. Duyên im lặng. Vẻ im lặng hơi đượm buồn khiến tôi thấy cần phải làm một điều gì đó. Đơn giản như một câu nói khôi hài chẳng hạn. Duyên chợt ngừng chân nhún nhẩy. Em buông tay người bạn nhảy phía bên cạnh rồi kéo tuột tay tôi rời nhanh ra khỏi vòng xòe. Chúng tôi chạy đến chỗ bụi chuối gần phía hồi cuối nhà sàn thì dừng lại. Trong bóng tối hình như tôi vẫn nhận thấy đôi mắt của Duyên đang long lanh.
***
Từ ngày xửa ngày xưa ấy, khắp nơi này còn là một đầm rộng và vô cùng lầy lội. Không có người sinh sống. Chỉ có bầy chim ban ngày nhớn nhác bay đi kiếm mồi đến tối lại hốt hoảng bay về tìm nơi trú ngụ. Nơi đầm lầy hoang vu vắng vẻ ấy cứ trôi đi theo tháng theo ngày. Rồi cho đến một ngày không biết từ đâu có một đôi trai gái trẻ tuổi dắt nhau đến dựng lều nghỉ lại.
Đôi trai gái đến thật bất ngờ khiến lũ chim càng thêm nhớn nhác. Lũ chim bay vụt lên kêu loạn xạ. Chắc là chúng định dùng tiếng kêu ầm ĩ của mình để muốn nói với đôi trai gái kia rằng: Đây đâu phải là nơi để họ dựng lều trú ngụ. Lũ chim dường như muốn nhắc nhở đôi trai gái kia hãy đi nơi khác mà sinh sống. Nơi này không phải chỗ cho những ai có ý định ở lại.
Một sáng nọ, lũ chim không thấy đôi trai gái tỉnh dậy để đi vào rừng kiếm quả về ăn và chúng sững sờ nhận ra cả cánh đầm lầy hoang vu lau lách bỗng hồng rực lên. Cả cánh đầm lầy sáng nay bỗng biến thành một đầm sen bát ngát. Hoa sen nở tươi dưới ánh mặt trời vừa nhú ra khỏi dẫy núi phía đông. Hoa sen nở thơm lừng cả một cánh đầm vốn hôm qua còn hôi tanh mùi bùn. Đầm lầy đã biến thành một đầm sen rực rỡ. Lũ chim càng kinh ngạc hơn khi từ chỗ túp lều của đôi trai gái mọc lên một rừng cây xanh tốt.
“Bản em mang tên là hoa sen từ đó”. Duyên ghé tai tôi thầm thì. Câu chuyện của em tôi dường như chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng. “Anh biết không?”. Tôi hỏi nhanh “Biết gì?”. “Bản em tên là Noong Bua”. Duyên vẫn là người chủ động sau giây lát lặng im. “Trong tiếng Thái thì Noong có nghĩa là đầm còn Bua thì có nghĩa là sen. Anh nhớ nhé. Noong Bua là đầm sen”. Tôi được dịp nói nịnh “Thảo nào...”.
“Thế mà anh lại nghĩ… noong nếu đọc đúng thì phải là là noọng? Noọng có nghĩa là cô gái. Và bua thì đúng là hoa sen rồi. Duyên ơi. Anh nói thật đấy em chính là …là cô gái hoa sen”. Duyên, ngẩng mặt lên nhìn xoáy vào mặt tôi. “Điêu! Người đâu mà điêu”. Tôi nắm chặt tay Duyên nói chắc nịch “Anh nói thật mà. Các cô gái ở đây đều đẹp, đều thơm như bông hoa sen vậy”.
****
Đêm đã xuống thấp hơn. Ngọn lửa đang đuối dần. Cả núi rừng xung quanh cũng như dồn lại. Hình như rượu cũng đã ngấm. Vòng xòe trào dâng như đã vào tới điểm đỉnh. Khi tôi dắt tay Duyên trở lại vòng xòe thì cũng là lúc tuần rượu cuối được đưa ra. Phía đằng sau và đứng ngay sát vòng xòe đã túc trực những cô gái Thái mơn mởn, xinh xắn. Trên tay họ là những chén rượu được rót tràn. Rượu tỏa lên mùi thơm của gạo, tỏa lên mùi thơm của men lá. Từng chén rượu được chuyền tận tay những người đang trong vòng xòe. Ở đây không có sự từ chối. Ở đây không có sự ngập ngừng. Mỗi chén rượu chuyền vào luôn đi kèm với câu nói “Hảo hắn. Hảo hắn. Au hách. Au hách” (Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Uống cạn. Uống cạn)
Ngọn lửa đuối dần, đuối dần rồi tắt hẳn. Trên cái nền đen của đêm vụt bay lên những tàn lửa bay chấp chới. Tiếng củi nổ lép bép. “Anh nhắm mắt lại đi và chìa lòng bàn tay phải của anh về phía em đi nhé”. Duyên thì thào nghe gấp gáp như những bước chân nhún nhẩy đầy gấp gáp. “Để làm gì?” Tôi thật thà hỏi lại. Duyên không nói.
Tôi rút tay mình đang nắm rất chặt bàn tay của em và chìa lòng bàn tay ra như em đã nói. Tôi làm ra vẻ nhắm mắt rất chặt nhưng thực tình là tôi đang cố ti hí theo dõi hành động của Duyên. “Rồi. Bây giờ thì anh hãy mở mắt ra”.
Như từ xa lắm, từ một nơi xa lắm, một bông hoa ban trắng muốt đã rơi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của tôi. Bông hoa ban rơi nhẹ tưởng như nó mọc ra từ trong lòng tay. Tôi ngờ ngợ, bàn tay ấy suốt tối đến giờ đều nắm tay Duyên.
Đâu đó vẳng lại tiếng ai đang hát “Muốn chơi hãy chơi khi mùa ban nở/ Muốn vui hãy vui khi mùa ban chưa tàn/ Hoa héo rũ rụng xuống hết mùa/ Ta chia tay nhau về làm ruộng/ Ánh mắt liếc vào ruộng mạ/ Cho bông lúa trĩu vàng/ Hẹn mùa xuân sau khi mùa ban nở”.