Tinh hoa Việt

Một lần đến Ba Khan

Trúc Mai 08/08/2025 09:51

Tôi đã định đến vùng đất ấy, vì nghe nói cảnh đẹp mê hồn nhưng hoang sơ, trong khi đời sống người dân địa phương còn “nguyên bản”. Nhưng chính cái “hoang sơ, nguyên bản” ấy là một rào cản để ta có thể đến với Ba Khan.

Tết năm nay, chúng tôi đã định khởi hành đầu xuân nhằm hướng Ba Khan (trước thuộc Mai Châu, Hòa Bình, nay là một phần của Phú Thọ). Nhưng gọi điện một lượt, không homestay nào ở đây nhận khách. Họ nói Tết nên không có dịch vụ gì, chợ búa không mở, muốn đón khách cũng đành chịu.

Đoàn đành chuyển hướng Nghĩa Lộ, Yên Bái (nay thuộc Lào Cai), nơi du lịch cộng đồng đã nở rộ từ bao năm nay, dân bản đã quá quen với việc phục vụ khách du lịch quanh năm, kể cả lễ Tết.

2(5).jpg
Vùng lòng hồ Hòa Bình ở thung lũng Ba Khan- Ngòi Hoa với vẻ đẹp độc đáo.

Và phải chờ đến giữa mùa hè, khi lũ trẻ đã nghỉ học, chúng tôi lại mới có dịp thực hiện mong muốn đến với Ba Khan.

Có những nơi bạn phải nhanh chân đến, không phải vì sợ lỡ mùa hoa hay vì vé rẻ, mà vì nếu không đến sớm, bạn sẽ không bao giờ còn thấy được nó ở trạng thái nguyên bản nhất. Ba Khan là một nơi như vậy, một thung lũng hoang sơ nằm lọt giữa núi non trùng điệp và mặt nước hồ sông Đà xanh biếc, nơi thời gian dường như vẫn còn chậm lại, và cộng đồng người Mường ở đây vẫn sống một cuộc sống “nguyên bản”, mọi thứ chưa nhuốm màu "trình diễn" do tác động của các làn sóng du lịch.

Ba Khan vốn không phải một xã, một thôn, một huyện nào của tỉnh Hòa Bình cũ. Tên gọi ấy chỉ một vùng đất nhỏ thuộc Mai Châu, Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng 130 km, trước đây là một xã độc lập gồm ba xóm Khan Thượng, Khan Hạ, Khan Hò. Sau năm 2020, Ba Khan được sáp nhập vào xã Sơn Thủy, nhưng cái tên Ba Khan vẫn được giữ lại trong trí nhớ của những người từng đặt chân đến đây.

Nếu bạn từng mơ về một nơi có thể “sống thật”, không lịch trình sẵn, không wifi, không hàng quán xô bồ, nơi mà đêm xuống chỉ có tiếng dế gáy và tiếng suối rì rào, thì Ba Khan là câu trả lời.

Trước khi chúng tôi lên đường từ Hà Nội, chị Hương, chủ homestay ở Ba Khan đã dặn “muốn ăn uống gì thì nói trước để chị cho người chuẩn bị, bởi trên đó hàng quán hiếm, chợ gần không có, mà chợ xa thì cách tới 20 km. Mang được đồ ăn theo kèm thì tốt”. Ra thế, thảo nào hồi Tết mấy nhà ở Ba Khan đã từ chối nhận khách dù không hề muốn.

Bù lại sự thiếu thốn về dịch vụ, cơ sở vật chất, Ba Khan đón chúng tôi bằng vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã. Vùng đất này được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn của Tây Bắc”, bởi chính hồ Hòa Bình uốn lượn bao quanh các dãy núi đã tạo nên một khung cảnh hiếm có: mặt nước xanh ngắt, những hòn đảo nhỏ như rồng uốn lượn, lau lách đung đưa bên sườn đồi, sương mù phủ như lụa vào buổi sáng, và chiều buông thì tím thẫm một khoảng trời ráng nắng.

1(1).jpg
Một trong vô vàn con suối nhỏ đổ từ trên núi xuống sông Đà.

Từ đồi Tây, nằm cuối thôn Khan Hạ, bạn có thể phóng tầm mắt thu trọn cả một khung cảnh nên thơ và hùng vĩ. Cung đường dẫn lên đỉnh đồi chỉ khoảng 1 km nhưng khá dốc, bù lại khi lên đến nơi, ta như đứng trước một thiên đường bị quên lãng, nơi mây ôm lấy núi, nước ôm lấy rừng, và gió thổi tung những đám lau trắng.

Cũng tại đây, ta sẽ cảm nhận rõ khí hậu bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se lạnh như xuân, trưa nắng nhẹ ấm áp như hạ, chiều mát như thu, và tối đến se lạnh như đầu đông. Chính sự chuyển dịch mềm mại của thời tiết khiến cho Ba Khan là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai muốn phục hồi năng lượng bằng thiên nhiên, thay vì spa hay phòng gym.

Khác với Sa Pa hay bản Lác đã quá quen thuộc với những “gói trải nghiệm văn hóa” dựng sẵn, Ba Khan không làm du lịch, mà vẫn sống cuộc sống của chính mình. Những mái nhà sàn ở đây là nhà thật của người Mường thật, không phải mô hình “homestay cổ kính” làm từ bê tông giả gỗ. Người dân ở đây vẫn đốt than, đan lát, nuôi gà, chăn trâu và trồng ngô, không để phục vụ du khách, mà đơn giản vì họ cần sống.

Ở thôn Khan Hạ, tôi được ông Trọng và bà Hạt mời ăn một bữa cơm gia đình. Bữa cơm của gia đình Mường ấy có cá suối kho riềng, rau rừng luộc chấm muối hạt dổi mắc khén kèm theo bát rượu ngâm dở dang. Một bữa cơm giản dị nhưng thú vị của người vùng cao, và đôi khi còn đánh thức ký ức xa xôi trong mỗi người thành thị về một thời từng ăn uống không vội vàng. Ông Trọng được chị Hương, chủ homestay tôi ở thuê trông coi nhà cửa, chăm sóc vườn cây, bể bơi… Chị Hương, một người quê Hà Nội, 5 năm qua “lạc trôi” lên Ba Khan làm du lịch, như lời chị nói. “Các em muốn ăn gì phải nói trước để chị còn bố trí người nấu, bà con địa phương không biết nấu món người Kinh đâu”, chị dặn đi dặn lại.

Chiều hôm ấy tôi theo Hiệp, cháu ông Trọng, năm nay 14 tuổi, đi xuôi theo dòng suối lần ra bờ sông Đà. Thằng bé tay cầm súng cao su, tóc cháy nắng, chân đất mà đi phăm phăm. Nó biết cá suối hay tụ ở đâu, rắn thường chui chỗ nào, biết cách câu cá bằng cần tre tự chế. Hiệp cười hồn nhiên, vô tư lự. Nhưng thằng bé cũng chính là lát cắt mong manh nhất của một xã hội đang chuyển mình: một ngày nào đó, Hiệp có thể sẽ không dùng súng cao su nữa – mà cầm điện thoại lướt TikTok như bao mọi đứa trẻ khác.

Cũng như thằng bé Hiệp, Ba Khan không thể mãi đứng ngoài cuộc chơi. Từ năm 2017, khi dự án Ba Khan Village Resort được xây dựng ở xóm Khan Hạ với vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng, sự phát triển du lịch đã chính thức gõ cửa. Resort này kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại, giữ nguyên dòng suối tự nhiên, dùng tre nứa làm nội thất, và xây dựng phong cách “sống xanh, sống chậm”.

Chị chủ homestay nơi tôi ở là một ví dụ khác báo hiệu sự thay đổi ở Ba Khan. Vốn là dân kinh doanh ở Hà Nội, chị nhanh chóng nhận thấy cơ hội làm du lịch khi phát hiện ra vùng đất đẹp long lanh nhưng còn nguyên sơ này. Chị bỏ tiền mua đất ven lòng hồ Ba Khan, và bỏ gấp nhiều lần tiền mua đất để đầu tư xây dựng nhiều hạng mục, từ nhà cửa, bể bơi, các hệ thống dẫn nước suối, hệ thống đập dâng vừa tạo cảnh quan vừa nuôi cá, vừa lấy nước sạch. Chính chị, dù vẫn đang sở hữu một hệ thống nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội, là một trong những người đi tiên phong đánh thức tiềm năng du lịch của Ba Khan.

Đến với vùng đất này, du khách có thể chọn homestay để hoà nhập với cuộc sống bản địa, hoặc nghỉ dưỡng ở resort cao cấp nhìn ra lòng hồ. Những tour đạp xe, leo núi, đi bộ xuyên rừng đang dần được hình thành. Vào mùa lễ hội, hàng nghìn người về trẩy hội đền Hai Quan ở Khan Thượng, tạo nên nhịp sống nhộn nhịp hiếm có giữa chốn núi rừng.

Chính quyền xã cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tiến hành quy hoạch hạ tầng, thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực. Nhưng như một mặt khác của đồng xu – sự phát triển nếu không đi kèm bảo tồn sẽ chỉ là phá hủy dưới lớp áo lấp lánh.

Nếu đến Ba Khan, đừng chỉ tìm góc đẹp để chụp ảnh. Hãy đi bộ một đoạn xuyên rừng lau, ngồi cùng một cụ già bên bếp lửa, nghe họ kể về sông Đà ngày còn chưa bị chặn dòng. Hãy thử một bữa cơm không có menu, không có đồ uống hiện đại, nhưng có mùi vị của đất trời.

Nửa đêm thức dậy vì lạ nhà, leo xuống cầu thang nhà sàn, tôi nhận thấy không gian tươi mát, tĩnh lặng của vùng núi non, sông hồ. Không còi xe, không ánh sáng đèn đường, chỉ có tiếng dế kêu và trên kia là sao trời.

Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi nơi chốn phải “sản sinh giá trị”. Nhưng có những nơi giá trị của nó nằm ở chính sự không thay đổi. Ba Khan là một nơi như thế – một bản giao hưởng của núi rừng Tây Bắc, là tiếng suối đêm, tiếng bước chân thằng Hiệp đi rừng hay lời kể của ông Trọng về con cá chép thần.

Nếu bạn còn kịp, hãy đến trước khi tiếng nhạc ấy bị át đi bởi tiếng máy khoan, tiếng còi xe và lời rao bán đất view hồ. n

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một lần đến Ba Khan