Thế là cái năm 2016 lại đã sắp lùi vào dĩ vãng mãi mãi…
Cứ mỗi năm vào cữ thời gian này, do công việc và do tính nết có lẽ đã thành thâm căn cố đế, tôi lại ngồi ôn lại những ấn tượng sâu đậm nhất mà cái năm sắp qua đã để lại trong tôi….
Giờ đây cũng là lúc như vậy.
Mà cái năm 2016 thì quả thật có muốn quên đi cũng khó lắm, vì chao ôi, quả thật 365 ngày mà chúng ta sắp giã biệt đây là một năm đầy ắp sự kiện hiếm thấy, buồn có, vui có, tích cực có, tiêu cực có, căm giận có, cảm động có… quả đúng là dù không muốn thì cũng phải thốt lên đủ cung bậc “hỉ, nộ, ái, ố” không sai….
Này nhé, trước hết là về những chuyện buồn:
Còn nhớ, sau một mùa xuân yên lành, bỗng nhiên vào một ngày xấu trời cuối tháng 4/2016, khi mọi người đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Đại thắng mùa xuân 1975, thì bỗng nhiên, khắp một vùng biển gần Vũng Áng, Hà Tĩnh, vô số cá biển vô tội bỗng lăn ra chết như ngả rạ. Khắp nơi, nhất là trên mạng xã hội, người ta kêu la ầm ĩ, vắt óc tìm nguyên nhân của tấn thảm họa mà ai cũng biết không hề đơn giản, vì không chỉ là ảnh hưởng nhất thời đến lũ cá biển mà còn báo hiệu một thảm họa môi trường sẽ làm ảnh hưởng khôn lường đến đời sống của hàng triệu đồng bào ta ở một miệt biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, mà nói rộng ra là rất nhiều tổn thất cho kinh tế và đời sống của cả nước…
Thật quá đau đầu đi chứ. Nhà nước lo đã đành, dân chúng cũng mất ăn mất ngủ. Rồi thì hội chứng cá chết bất thường còn lan ra nhiều sông suối trên cả nước, đến nỗi, lan đến cả Hồ Tây ở Hà Nội, thắng cảnh đẹp mê hồn của Thủ Đô văn hiến, và theo tin cuối thì chúng ta đã phải vớt lên 200 tấn cá chết…
200 tấn, là bao nhiêu họ hàng hang hốc nhà cá ở cái hồ tuy rộng thật, nhưng đâu phải là biển cả vô biên…. Có ai đó đã lo đến nạn tuyệt chủng của loài cá Hồ Tây, và cái đặc sản Bánh tôm Hồ Tây thì có thể phải cáo chung rồi chăng?
Buồn…
Theo tôi nghĩ, nếu kể những chuyện tiêu cực của năm 2016 sắp đi qua, thì đầu bảng phải kể đến vấn nạn môi trường, nó đặt ra cho chúng ta một vấn đề nhức nhối mà cả nhân loại văn minh đã từng nếm trải và vẫn chưa thoát khỏi, ấy là mớ mâu thuẫn kinh niên giữa phát triển kinh tế, công nghiệp hóa kinh tế và tác hại của nó tới môi trường sống của con người.
Chuyện buồn kế tiếp, vẫn lại diễn ra ở Miền Trung – thương cho dải đất thắt lưng ong xinh đẹp và yêu kiều của Tổ quốc lắm thay - ấy là hai trận lũ liên tiếp vừa diễn ra vào cuối Thu này, đúng là lũ lại chồng lên lũ... Vẫn là những cảnh mênh mông bể sở những nước là nước - bật mí một tý: với tôi, một người lính đã từng chịu một trận lũ như vậy vào mùa thu năm 1972 ở Tây Quảng Bình, thì thấy cảnh này đến giờ vẫn còn ớn lạnh! - , những cảnh nhà cửa ngập đến tận mái, người già con trẻ phải trổ ngói chui lên, phơi mình nhịn đói nhịn khát trên mái nhà mà nhìn bao nhiêu của nả tích cóp cả đời ngâm trong nước lũ rồi ra sẽ thành sắt vụn, đồng nát cả đống... Con số người chết phải tính hàng nhiều tiểu đội trở lên, bằng cả một trận đánh thời còn chiến tranh chứ không phải bỡn...
Chuyện buồn tiếp theo là diễn ra ở trên trời, ấy là cho đến nay, có năm nào mà một năm chúng ta lại bị liên tiếp rơi đến bốn chiếc máy bay đều vào loại hiện đại, từ máy bay huấn luyện cho đến chính máy bay đi cứu hộ tìm kiếm nạn nhân cũng lại gặp nạn…. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà vẫn chưa có lời giải đáp thật thỏa mãn cho mọi người…
Rồi thì những tai nạn giao thông vẫn “ở mức ổn định” nói theo cách khôi hài đầy bi thảm của danh hài Chí Trung trong “Gặp gỡ cuối năm”, nghĩa là, nếu tôi không nhầm, thì mỗi ngày trên cả nước ta, trung bình có khoảng một trung đội người Việt ta bị tử nạn, tính ra một tháng, một năm… có bao nhiêu người phải từ giã cõi đời giữa lúc tuổi còn sung sức, tràn trề nhựa sống, để lại bao nhiêu vành khăn tang trên đầu những cha, mẹ, vợ, con, họ hàng….
Và mới đây nhất, một bất cẩn mà than ôi, không hề là hy hữu về phòng cháy, chữa cháy, đã khiến cho cả một tiểu đội cán bộ nguồn đầy năng lực đã bị chết cháy trong một quán karaoke ở phố Trần Thái Tông, Hà Nội...Thật là một thảm họa quá đau lòng...
Và còn bao nhiêu chuyện buồn nữa không chỉ trong bàn dân thiên hạ mà lên đến cả những cán bộ cấp cao như các vụ tiêu cực liên quan đến các ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng v.v. và v.v…
Thôi, hãy tạm kể thế đã..., bởi nói đi thì phải nói lại, một dân tộc kiên cường trong chiến đấu, sống đẹp đẽ và cao thượng trong đời thường như dân tộc Việt Nam ta, thì đâu có chịu khuất phục trước những khó khăn, hiểm nguy dù là do thiên tai hay nhân họa…
Vâng, ấy là khi hàng ngày lang thang vào các trang báo mạng, tôi cũng đã có những phút rất vui, rất cảm động, khóc vì xúc động và sướng đến một mình cũng cười lên ha hả…..
Chẳng hạn như khi đọc hay xem được những tin này:
Trước dư luận và sự kiên quyết của nhà nước ta, nhà máy thép Formosa đã phải cúi đầu nhận lỗi vì đã gây ra sự cố môi trường cho một vùng biển Miền Trung, chịu bồi thường cho dân ta một khoản tiền không nhỏ, và từ nay họ phải hoạt động minh bạch và cẩn trọng hơn trong sự giám sát của chúng ta.
Rồi nữa, trong thảm cảnh lũ lụt, nhân dân miền Trung, được sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, các tổ chức và cá nhân hảo tâm từ thiện, đặc biệt là quân đội… đã giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hình ảnh nhiều anh chị em ta, từ cán bộ, nhân dân bình thường đến những người có danh vị, tiếng tăm…. đã bằng ảnh hưởng của mình, kêu gọi được những khoản viện trợ thực sự đáng kinh ngạc để kịp thời san sẻ với bà con vùng lũ. Tôi đã rất xúc động khi ai đó đăng lên trên mạng một bức ảnh mà tôi đã phải mang về cái facebook cá nhân của mình để nhiệt liệt tán thưởng với lời đề nghị các bạn ở các tờ báo của quân đội nên in lên trang nhất, ấy là bức ảnh chụp một anh bộ đội cõng một bé gái trong mưa lũ, thú vị nhất là anh bộ đội đã giành chiếc mũ kê - pi của mình cho em bé đội vừa xinh xắn vừa che bớt mưa rơi, còn em bé thì để bù lại, lại dơ một cành lá gì như lá sen để che cho cái đầu trần ướt đẫm mưa của chú bộ đội... Và mặc dù trên trời dưới đất bốn bề chỉ mênh mông những nước là nước, nhưng cả hai chú cháu lại nhoẻn cười rất tươi! Ôi, khá khen cho ai đó đã chớp được một pô ảnh tuyệt vời, nó như ngọn lửa ấm sáng lên trong mưa lũ và tăm tối... Nó là biểu tượng quá đẹp của tình nghĩa quân dân ta trong thời bình vẫn vẹn nguyên như truyền thống của cụm từ “quân đội nhân dân Việt Nam”.
Và đây là một anh bộ đội khác, một chiến sĩ lái máy bay huấn luyện, khi máy bay hỏng hóc sắp lao xuống, nếu anh nhảy ra ngay thì rất có thể đã giữ được mạng sống, nhưng nhìn thấy phía dưới rất nhiều nhà cửa và nhân dân, nếu máy bay rơi xuống đấy thì hậu quả sẽ khủng khiếp, trong giây phút ấy, người chiến sĩ trẻ măng kia đã chấp nhận cái chết để cố lái chiếc máy bay tránh khỏi những chỗ đông dân cư, và sau cố gắng đó thì tất cả đã muộn với anh... Người anh hùng đích thực của thời bình đã lặng lẽ nhận về mình cái chết để cứu sống bao con người khác. Tôi không biết một hành động như vậy phải được gọi bằng danh xưng gì cho đúng và phải tưởng thưởng như thế nào cho xứng đáng… Với tôi, chỉ xin cúi đầu bái phục, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn người đồng đội trẻ tuổi của mình tận đáy lòng!
Và đây là hình ảnh xúc động thứ ba: ấy là trường hợp hy hữu khi một chiếc xe khách chở mấy chục con người bị đứt phanh, đang lao dốc kinh hoàng trên đồi Bảo Lộc, thì lần đầu tiên một hiểm họa như thế đã được cứu thoát nhờ một chiếc xe tải chạy trước, đã cho xe khách tựa đầu vào phía sau và dìu nó để cả hai cùng giảm tốc độ và xuống khỏi dốc an toàn! Dù thiên hạ có ai bàn ra tán vào, nhưng tôi xin đoan chắc rằng đây là pha thoát chết có một không hai và chắc chắn trong việc này không ai có thể nghi ngờ hành động can trường, khôn khéo và rất vững tay nghề của người lái xe tải Phan Văn Bắc. Hoan hô anh, cứ cứu sống hàng mấy chục con người thoát khỏi một cái chết trong gang tấc như vậy là đã đủ cho chúng ta bái phục và xin được ôm chặt lấy anh với lời cám ơn khôn xiết!....
Dù đất đai dành cho bài báo này có hạn, nhưng là một người mê xem thể thao và luôn quý trọng các tài năng thể thao vô cùng, khi nhìn lại những chuyện vui của năm qua, tôi làm sao cầm lòng không nhắc tới cái tên đại tá Hoàng Xuân Vinh, người đồng đội tài năng xuất chúng của chúng ta, người đã giúp Đoàn thể thao VN sau bao kỳ tham gia giải Olympic thế giới lần đầu tiên giành được một chiếc HCV quý giá và tiếp theo là một HCB về môn bắn súng! Nói thì dễ, làm thì thiên nan vạn nan đấy các bạn ơi! Phải có tình yêu và tinh thần trách nhiệm vô cùng, phải khổ công rèn luyện vô cùng... thì mới một tay làm nên kỳ tích như vậy...
Lại một lần nữa xin được bái phục một chiến sĩ QĐNVN đã làm nên chiến công của thời bình bằng những phát súng của hòa bình! Và cũng trong câu chuyện về thể thao này, tôi và bao người mê bóng đá VN đã reo hò khản cổ vì lần đầu tiên - lại lần đầu tiên... - nước VN ta đã có một đội bóng đá U19 chiến thắng vang dội ở giải Châu Á và sẽ đoạt suất tham gia vòng chung kết giải vô địch bóng đá trẻ - tức W.C U20 - sẽ diễn ra ở Hàn Quốc vào năm sau!...
Những chuyện buồn vui của cái năm 2016 có nói cả ngày không cạn, nhưng làm sao ôm xuể trong một bài báo….
Giờ thì mùa Xuân Mới 2017 đã gõ cửa kia rồi, khép lại một năm đầy ắp buồn vui, chúng ta cùng nhau chào đón một năm mới tin chắc sẽ còn vô vàn xúc động dành cho chúng ta ở phía trước!