Mùa cây thay áo
Sau khoảng thời gian tiết trời mát mẻ kéo dài bất thường, thành phố mang tên Bác bước vào mùa nắng nóng trong năm. Nắng đầu mùa tựa như một cô gái đẹp chưa muốn bộc lộ ra hết sự sắc sảo vốn có, với sắc vàng tươi rực rỡ nhưng chưa đủ độ cháy bỏng. Có những ngày nắng lại trở nên tư lự trong một vẻ hiền hoà mơ màng. Một buổi sáng thức giấc giữa luồng khí lãng đãng trong trẻo, nghe chim hót ríu ran trong vòm lá đang lún phún chồi non xanh mướt bên ngoài cửa sổ căn phòng mới chuyển đến, tôi thấy lòng hân hoan một niềm vui khó diễn tả thành lời, tựa như hơi thở của mùa xuân từ miền Bắc xa xôi cũng đang ùa về.

Người ta vẫn nói rằng, TP Hồ Chí Minh chỉ có hai mùa mưa nắng. Hồi ở khu nhà cũ, tôi không mấy quan tâm đến những thay đổi của cỏ cây, hoa lá theo sự biến chuyển xuân hạ thu đông, bởi tìm đâu những cơn mưa lá đỏ, lá vàng đổ ào ạt để rồi nghe tiếng bước chân xào xạc trong một chiều thu dịu dàng. Tìm đâu những nhành cây trơ trụi, khẳng khiu run rẩy trong trời đông xám xịt, để rồi bất thình lình bung ra những chồi non căng tràn nhựa sống khi mùa xuân về. Ở mảnh đất nắng ấm quanh năm này, dường như vẻ già cỗi hiện hình trong dáng cây, sắc lá không đủ sức nặng để níu kéo mắt nhìn của những dòng người đương bươn bải với gánh nặng mưu sinh, có chăng chỉ để gợi nhắc trong tâm hồn những kẻ thích suy tư chút vấn vương khẽ khàng về sự đổi thay vô thường mà thôi. Dường như cây cối nơi đây vẫn luôn muốn níu giữ trên cành sắc xanh tươi mát để xòe ra hứng lấy những bỏng rát, che chắn cho những con đường, góc phố khỏi cái nắng hầm hập.
Từ khi chuyển đến căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra khuôn viên cây xanh của chung cư, cung đường đi làm cũng thay đổi, tôi mang một tâm thế mới mẻ hơn trước. Ý niệm về mùa xuân đã hiện về khuấy đảo tâm trí tôi trong một buổi sớm đầu tháng ba nắng nhẹ. Cái se sẽ mơn man của hơi lạnh đầu ngày khiến ta trở nên minh mẫn và tĩnh tâm hơn. Kìa cây bồ đề nơi ngã ba đường đã khoác lên mình bộ cánh mới thật tươi trẻ. Và hàng bàng cũng chẳng kém cạnh khi khoe ra màu lá non mượt mà. Những cây xoài đương bận bịu chăm bẵm đám quả con lúc lỉu cũng không quên sửa soạn lại vẻ ngoài của mình để cho bằng bạn bằng bè. Cây đa choán hết một góc đường với tán lá xum xuê rậm rịt cũng trổ ra những đọt lá nơi đầu cành để không tụt lại so với đám cây đang tuổi sung sức. Mùa lá non. Mùa cây thay áo. Thế mà tôi lại chẳng có mấy ấn tượng về điều này trước đây và tự cười chính mình như thể vừa phát hiện ra điều gì lạ lùng lắm. Hay thực ra đã có những sự biến đổi âm thầm nào đó của tạo hóa để nhắc nhở cây cối nơi đây về sự hiện diện của mùa xuân trong tiết trời tháng ba?.
Tâm thức con người quả thực kì lạ. Khi ta bắt đầu quan tâm đến điều gì thì điều đó tự nhiên như được sắp đặt để hiển hiện ra trước mắt ta mọi lúc mọi nơi. Hàng xà cừ nơi góc giao đường mới ngày nào còn đứng trầm tư trong dáng vẻ trưởng thành vững chãi sau khi đã trải qua bao sương gió của thời gian, bữa nay bỗng bảnh bao và hồ hởi khác thường. Những chiếc lá xanh nõn nà trong nắng sớm giống muôn vàn ngón tay vẫy vẫy như mở lòng bao dung và bỏ qua cái sự vô tâm suốt bao năm tháng của tôi. Những chiếc lá vàng đã rơi rụng tự lúc nào, để trên cây chỉ còn độc một gam màu. Ngay cả những cây xà cừ chưa bắt kịp thời cuộc cũng lúp xúp chồi ra đám lá non điểm tô trên nền lá già đã thẫm lại. Sự phối trộn màu sắc ấy có một sức hút thị giác mạnh mẽ, làm tôi liên tưởng ngay đến chiếc áo dài đang rất được lòng các chị em, khi kết hợp áo và quần theo tông màu sáng tối khác nhau chỉ từ một bảng màu xanh lá. Sáng hôm ấy khi phóng xe đi trên cây cầu vượt nằm sát bên công viên Gia Định - nơi có những tàng cây rậm rạp như một khu rừng thu nhỏ trong thành phố, tôi đã băng qua những hàng xà cừ đã thay toàn bộ lá trên cây ở cự ly rất gần. Tầng tầng lớp lớp lá non loang loáng một sắc xanh tinh khôi trong nắng sớm. Trong thoáng chốc, tôi như trở về những năm tuổi hai mươi trên cung đường đến trường rợp bóng cây xanh mát thuở còn học tập ở thủ đô yêu dấu. Những tháng ngày vô tư và hồn nhiên ấy, vòm xà cừ mơn mởn lá non đã chất chứa giùm tôi biết bao nhiệt huyết và cả những mộng mơ của tuổi trẻ.
Tôi đã đem nỗi háo hức khám phá một điều mới mẻ đặt lên hàng cây dầu cao vút trăm năm tuổi trong lúc dừng xe nơi ngã tư đèn đỏ trên đường Lý Thường Kiệt. Đáp lại tôi chỉ là một chiếc lá vàng sẽ sàng chao liệng từ độ cao mấy chục mét xuống mặt đất, như một nụ cười khẩy của các bậc bô lão trước ánh mắt săm soi tò mò của hàng hậu thế. Nhưng cuối cùng, khi không có sự đồng loã che giấu của những tia nắng lấp loáng và ở một tầm cao vừa phải, bộ mặt non tơ trên thân hình già cỗi của những cây dầu đã bị tôi bắt trọn lúc đang rảo bộ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh trong một buổi chiều trời mây u ám trước trận mưa trái mùa. Chúng nửa như muốn thay một bộ cánh mới, nửa lại không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý nên đã để cho lớp lá non mang tông màu trầm hơn so với người anh em xà cừ. Lá non tệp vào màu của lớp lá già, để vừa đủ gợi lên sự trẻ trung tươi mới mà ít bị phát hiện nếu không đến gần và để ý kĩ. Hệt như các cô gái khéo léo dùng lớp phấn trang điểm gần tông với màu da để che đi những điểm chưa hoàn hảo.
Tôi thích những buổi sớm trên đường đi làm, thỏa thê ngắm nghía những hàng cây ven đường, khi nắng chưa quá rát và làm lợt lạt màu lá. Những chiếc lá hình lông chim mới nhú ra nơi đầu cành me. Những nhánh lá nõn nà của muồng hoàng yến, sao đen, bằng lăng đang đong đưa trong gió sớm. Mỗi ngày trôi qua, từ màu lá non pha sắc đỏ cam, đỏ đậm đến màu xanh lá mạ, xanh trầm, cây cối liên tục biến hoá trước mắt tôi vẻ ngoài sáng tạo đến khôn lường. Không phải loài cây nào cũng có sự lột xác mạnh mẽ như xà cừ, bồ đề để ta phải thoảng thốt từ xa trước màu lá non căng tràn sức sống đang gieo ca trong gió sớm. Lá non chỉ là chút điểm xuyến nhẹ nhàng cho lớp lá già vẫn còn quyến luyến trên cây. Và ta dễ bị bỏ quên một mùa lá non đương lúc đẹp nhất trong những vội vàng tấp nập của đời thường. Có vẻ như đó là lựa chọn của hầu hết họ hàng nhà cây khi quyết định bám rễ và đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất phương Nam nắng gió, để dù vui trong xuân mới, chúng vẫn không quên nhiệm vụ thiêng liêng mà tạo hóa đã trao gửi, đem màu xanh làm đẹp cho cuộc đời.
Trong khi các loài cây ít nhiều có sự thay đổi màu lá thì kèn hồng lại chọn cho mình một lối đi riêng. Lá trên cành rụng xuống gần hết nhường chỗ cho những bông hoa như chiếc chuông nhỏ xinh bung nở. Hoa kết lại từng chùm phủ đầy cành, làm sóng sánh cả một khoảng trời rợp trong sắc hồng dịu dàng. Đoạn đường tôi đi làm có độc một cây hoa kèn hồng nằm bên trong khuôn viên bến xe buýt. Cây nhỏ bé nhưng không hề lép vế trước người bạn điệp vàng cao lớn ngay bên cạnh. Màu hồng phấn nhu mì của vòm hoa đương độ xuân sắc đã làm dịu đi những cáu bẳn bất chợt giữa đoạn đường kẹt cứng người xe. Kèn hồng chỉ nở và tàn trong một thời gian ngắn ngủi, để lại trong tôi một khoảng bâng khuâng vương vấn khi đã đi qua bao mùa hoa trên những cung đường Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ mà chưa một lần được đến thật gần để chiêm ngưỡng những cánh hoa mỏng mảnh ấy.
Tháng ba, mùi hương nồng nàn của hoa lộc vừng, hoa sa la vương đầy nơi hẻm nhỏ. Hoa giấy cũng rục rịch trở lại sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lác đác những cây sao đen đã nở đầy cành những bông hoa li ti hình sao như được phủ một lớp phấn vàng nhạt trên nền lá tươi xanh, những cây muồng hoàng yến nở sớm đã buông những chùm hoa dài duyên dáng màu vàng tươi kiêu kì. Sứ đại kết bông trắng xóa trong những khu vườn xanh rợp bóng cây và thả làn hương ngọt ngào thoảng trong mùi gió. Huỳnh liên nở rộ những đóa hoa màu mai vàng tươi tắn làm sáng bừng các ngả đường.
Tháng ba, phố xanh hơn và tươi tỉnh hẳn ra trong khúc tự tình cùng cỏ cây hoa lá. Và nắng cũng trở về với sự cháy bỏng muôn thuở. Một mùa cây thay áo giữa mùa nắng chói chang.