Không chỉ là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp lễ Tết Nguyên Đán, phong tục múa lân - sư - rồng còn ẩn chứa nguồn gốc và ý nghĩa vô cùng thú vị và đặc biệt.
Múa lân và sư tử
Múa lân thường được biểu diễn trong các dịp lễ Tết và các lễ hội truyền thống, văn hóa và tôn giáo. Hơn nữa, vào các dịp khai trương kinh doanh, lễ kỷ niệm hoặc lễ cưới, múa lân như là một lời chúc, lời cảm ơn của gia chủ.
Bắt nguồn từ môn nghệ thuật múa dân gian đường phố ở Trung Quốc. Bộ ba con thú lân - sư - rồng theo quan niệm nhân gian Trung Hoa tượng trưng cho sự thịnh vượng, hạnh phúc, phát đạt,...
Vào thuở sơ khai có một con thú cứ vào rằm tháng Tám là gây hoảng sợ cho dân làng. Một ngày nọ, có một nhà sư từ vùng đất xa xôi đến để giúp người dân trừ ác thú.
Nhà sư cho đệ tử bụng to, mặc đồ đỏ rực, tay cầm chiếc quạt thần để xua ác thú và những để tự khác thì gióng trống khua chiêng dồn dập làm con ác thú khiếp sợ mà bỏ chạy.
Từ đó, sau nhiều lần cải biến, nó trở thành một môn nghệ thuật nhân gian cầu an lành, xua đuổi những điềm xấu.
Múa lân không chỉ là môn nghệ thuật nhân gian mà còn là lời cầu chúc sự thịnh vượng cho những tháng còn lại trong năm. Tùy theo không gian và mùa lễ hội, lân, sư, rồng sẽ có những bài múa khác nhau, không chỉ múa riêng lẻ mà còn có thể múa chung để tạo thành bộ ba hoàn hảo nhất.
Hai loại múa lân chính ở Trung Quốc
Hai loại múa lân chính ở Trung Quốc là sư tử phương Bắc và Nam. Tuy nhiên, cũng có một số hình thức múa lân địa phương ở các khu vực khác nhau của Trung Quốc và một số trong những con sư tử này có thể có sự khác biệt đáng kể về ngoại hình.
Ví dụ sư tử xanh (Thanh sư) và sư tử Đài Loan (Minh sư) phổ biến với người Phúc Kiến và Đài Loan (Trung Quốc).
Sư tử Bắc Trung Quốc sư tử phương Bắc Trung Quốc (Hán Việt: Bắc sư) giống với chó Bắc Kinh hoặc sư tử đá, thường được biểu diễn như một cặp sư tử đực và cái ở phía bắc Trung Quốc với các chuyển động của nó giống như thật trong khi diễn biểu.
Các khu vực có các đoàn múa lân nổi tiếng bao gồm Ninh Hải ở Ninh Ba, Từ Thủy ở tỉnh Hà Bắc, Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh và Bắc Kinh.
Sư tử Bắc Trung Quốc biểu diễn phổ biến với các pha nhào lộn, nguy hiểm hơn là giữ thăng bằng trên mai hoa thung hoặc trên một quả bóng khổng lồ. Ngoài ra còn có các màn biến thể khác như múa lân trên tháp Thiên đàng.
Sư tử phương Nam Trung Quốc (Hán Việt: Nam sư) hoặc múa lân Quảng Đông có nguồn gốc từ Quảng Đông. Đặc điểm của sư tử phương Nam là có một chiếc sừng duy nhất có liên quan đến truyền thuyết về Nian - một con quái vật thần thoại.
Sư tử phương Nam có hai phong cách chính của sư tử Quảng Đông (Fut San hoặc Phật Sơn) hoặc Quảng Đông (Hok San hoặc Hạc Sơn) đều được đặt tên theo nơi xuất xứ của chúng.
Múa rồng
Múa rồng của người Hoa xuất hiện muộn hơn múa lân là một hình thức múa và biểu diễn truyền thống trong văn hóa Trung Quốc tương tự như múa lân, nó cũng được biểu diễn trong các lễ hội.
Múa lân hoặc sư chỉ cần hai người, tuy nhiên múa Rồng thì cần có số lượng người nhiều ̣(ít nhất 6 người hoặc cao nhất là 20-30 người) tập luyện rất công phu để thể hiện được các động tác một cách uyển chuyển và đồng bộ.
Rồng Trung Quốc là một biểu tượng của văn hóa Trung Quốc, và chúng được cho là mang lại may mắn cho mọi người, do đó, rồng càng ở trong điệu nhảy, nó sẽ càng mang lại nhiều may mắn cho cộng đồng.
Những con rồng được cho là sở hữu những phẩm chất bao gồm sức mạnh to lớn, nhân phẩm, khả năng sinh sản, trí tuệ và điềm lành. Sự xuất hiện của một con rồng vừa đáng sợ vừa táo bạo nhưng nó có một ý nghĩa nhân từ, và nó là một biểu tượng để đại diện cho uy quyền của đế quốc.
Các phong trào trong một buổi biểu diễn truyền thống tượng trưng cho vai trò lịch sử của những con rồng thể hiện sức mạnh và phẩm giá.
Ý nghĩa của phong tục múa lân - sư - rồng
Tục múa lân - sư - rồng có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo quan niệm của từng vùng miền. Tuy nhiên, ý nghĩa bao quát nhất của tục múa lân - sư - rồng là mong ước bình an, hạnh phúc, may mắn và sự thịnh vượng.
Cũng vì lý do này, múa lân - sư - rồng thường được biểu diễn vào các dịp lễ, tết lớn trong năm.
Ngoài ra, hình ảnh ông Địa luôn phe phẩy quạt, mỉm cười sát cách bên đoàn lân xuất phát từ truyền thuyết rằng ông Địa (hiện thân của Đức Di Lặc) là người thuần phục quái vật.
Sau này, mỗi năm Tết đến, ông Địa lại cùng con lân đi ban phước lành đến cho mọi người. Điều này tượng trưng cho quá trình cái ác được cảm hóa thành cái lành và tình cảm sâu sắc giữa loài người và loài vật.