Từ sớm tinh mơ những khoang thuyền chở đầy ruốc biển tươi đã cập bến.
Út xa nhớ,
Những ngày này cả nhà mình đang tất bật với thứ mà mẹ vẫn quen gọi là lộc biển tháng 3. Từ sớm tinh mơ những khoang thuyền chở đầy ruốc biển tươi đã cập bến. Họ thay nhau chuyển ruốc lên bờ. Những cái bóng thoăn thoắt, lấp loáng trong buổi sớm chợ quê. Thường thì thuyền cào ruốc khởi hành từ chiều tối hôm trước, rồi cứ sau vài tiếng, ruốc đầy họ lại quay vào bờ.
Hôm nào cũng vậy, gà vừa gáy canh hai đã thấy mẹ lục tục tỉnh giấc. Bà bảo, có nằm cũng chẳng ngủ được, cứ văng vẳng những tiếng lao xao, chuyện trò ngoài bãi, cả làng người ta ra bến rồi…
Út biết không,
Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, biển lặng gió nên việc ra khơi đánh bắt của ngư dân mình dễ dàng hơn. Trung bình mỗi ngày, một người có thể đánh bắt được cả tạ ruốc. Đón tàu về, trên khóe mắt của những người phụ nữ làng biển dường như cũng biết cười. Người lớn trẻ em tranh thủ phân loại, nhặt rác và đá, sạn rồi bắt đầu cân bán. Ruốc về đến đâu bán hết đến đó. Niềm vui được mùa, được giá cứ nối tiếp, đong đầy.
Thường thì chợ ruốc quê mình họp từ 1h sáng cho đến 7h hbthì tan. Đây cũng là lúc các chú, các anh neo thuyền, kéo thúng vào bờ tranh thủ nghỉ ngơi sau một đêm làm việc mệt nhọc. Mọi người vẫn bảo khu chợ gần nhà mình là khu chợ độc đáo bởi chỉ mở theo mùa, họp vài tiếng và cũng chỉ bày bán độc nhất một mặt hàng là ruốc biển. Mừng là ruốc biển đánh bắt đưa vào bờ bao nhiêu được thương lái thu mua hết đến đó.
Những ngày này về với mẹ, ăn cơm gạo mới với ruốc rang khế chua, cả tép ruốc chưng thịt, thấy không gì ngon hơn. Ngày trước làng mình nhà nào cũng có một vại nước mắm và mấy liễn ruốc để sẵn trong nhà. Vì thế mà khắp làng đâu cũng dậy lên mùi thơm của mắm, của ruốc. Út còn nhớ món mắm ruốc của mẹ không. Chỉ cần xúc một thìa ruốc nhỏ cho vào bát, thái thêm vài lát ớt, vắt tí chanh rồi đánh lên cho đều là thành thứ nước chấm thơm nức, ngọt đậm đà. Chị thì chưa bao giờ quên. Bởi nó chính là cả tuổi thơ của mình ở ngôi làng ven biển này. Thu xếp một ngày về thăm quê em nhé.
Chị gái!
Minh Ngọc