“Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?/Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá/Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá/Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi”…
Những câu thơ của thi sĩ Lê Giang chợt vang lên khi tôi đi ngang qua phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). Đây là con phố của những hàng sấu già, phủ bóng xanh mướt suốt bốn mùa. Nhưng cuối tháng 8 đầu tháng 9 như thế này, dưới hè phố thi thoảng lại bắt gặp những túi sấu chín vàng ươm.
Những người đàn ông như là vừa hái sấu chín xuống ngồi đợi khách qua đường dừng lại mua. Tôi thì không tin lắm rằng những cây sấu già phố Phan Đình Phùng còn nhiều trái sấu chín đợi thu về như thế. Bởi từ khi sấu còn xanh, ngày qua ngày, người ta đã chực chờ trèo lên tít các cành cao mà vít mà bẻ mà hái. Nhưng nhìn những túi sấu chín vàng đựng trong chiếc túi nilon thì vẫn thấy hương sắc mùa thu Hà Nội.
Cùng với cốm Vòng, gió heo may về gọi những trái sấu chín vàng ươm. Trên khu phổ cổ, những trái sấu chín vàng được cạo vỏ, rồi dùng chiếc dao sắc cắt theo hình xoắn ốc để làm món sấu dầm. Chỉ cần thêm chút đường, ớt cùng vài thứ gia vị nữa là tạo thành món sấu chín dầm ngon khó cưỡng.