Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Mùi của Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mùi của Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cũng chẳng cắt nghĩa được vì sao, có những mùi hương hằn sâu trong trí nhớ mà mỗi lần bắt gặp nó ở đâu đó, tôi lại thấy cái Tết của những năm thơ bé đang hiện ra trước mắt. Bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào gặp lại, tôi đều thích gọi chúng bằng cái tên thân thương: Mùi của Tết.

Minh họa: Đào Hải Phong.
Minh họa: Đào Hải Phong.

Tôi không nghĩ chúng lưu lại trong khứu giác của mình lâu đến thế và cứ dậy lên mỗi khi nào có thể. Mùi Tết trong tôi luôn bắt đầu bằng mùi khói bếp thơm nồng của những loại lá cây và các loại củi khô để dành trong vườn quanh năm chỉ đem nhóm khi nồi bánh chưng được bắc lên trên những viên đá ong cũ ngoài sân một ngày cuối năm. Mùi làn khói xanh lam ấy có đính kèm hương thơm của gạo nếp mới, lá dong xanh đang sôi trên bếp lửa, thứ mùi mà luôn đem đến cho tôi niềm hân hoan chẳng giống ngày thường. Tôi cũng chưa bao giờ quên được mùi của các loại bánh rợm, bánh gai, bánh mật… chỉ có mỗi khi Tết đến. Những loại bánh trái tuổi thơ ấy được làm từ bột gạo nếp, mật mía và đậu xanh, gói bằng lá chuối khô, vậy mà khi chín nó thơm lạ lùng, thơm đến mức không cần ăn, chỉ ngửi thôi là tôi cũng thấy Tết, thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Nhớ về mùi của Tết, tôi lại nhớ về mùi nhang đen trong không gian những đêm cuối tháng Chạp. Đấy và một mùi hương đặc biệt trong một không gian cũng đặc biệt không kém. Ngôi nhà ba gian lợp ngói, trên tường vôi trắng có treo những bức tranh Đông Hồ lung linh dưới ánh sáng kỳ diệu của cây đèn dầu. Thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa có khả năng làm mọi vật trong ngôi nhà sống động như cùng biết mừng vui khi ngày Tết cận kề. Những đêm cuối cùng của năm như thế thường trời sẽ tối thui nên ánh sáng của cây đèn dầu càng làm ngôi nhà trở nên ấm áp, gió bấc cũng khó len qua được bức mành đang đung đưa. Ngoài sân trời tối đen như mực, mẹ tôi vẫn hay nói “tối như đêm ba mươi” có lẽ là vì thế. Mặc tiếng gió bấc xào xạc khua trên vòm lá, tôi sung sướng nằm trong chăn bông thò cổ ra nghe ngóng bố mẹ bàn chuyện sắm Tết.

Ngày ấy nhà tôi chỉ đến Tết mới có nhang đen để thắp, mẹ bảo mùi hương ấm áp này giúp tống tiễn những điều không may mắn đi và chuẩn bị đón những điều tốt đẹp đang đến. Thật lạ lùng, bây giờ mỗi lần gặp lại hoặc có khi chỉ cần nghĩ đến mùi hương ấy, tôi lại thấy lòng mình vẫn nôn nao, thấy mình trong hình hài một đứa trẻ đang hân hoan đến mức đêm trằn trọc không ngủ được trong gian nhà ấm áp ở cái xóm nhỏ năm nào.

Mùi của mâm ngũ quả mẹ bày lên bàn thờ gia tiên luôn để lại trong tôi một cảm giác rất riêng. Nải chuối xanh xếp phía dưới gần như không có mùi, chỉ mát mắt và vững chãi, nhưng trái bưởi thì thơm lắm, một thứ hương thanh và dày, lan chậm trong gian nhà. Trước sân nhà tôi có cây hồng xiêm, cứ đến Tết mẹ lại hái mấy quả đã già, có quả vừa chín tới, góp vào mâm ngũ quả. Mùi hồng xiêm dịu ngọt lặng lẽ, quyện cùng hương bưởi và mùi nhang đen thành một thứ mùi Tết riêng, đi theo tôi suốt những đêm tháng Chạp.

Đấy còn là mùi thơm của những món ăn ngon lành trong mâm cỗ tất niên với màu xanh của bánh chưng xanh, màu vàng của thịt gà, mùi thơm cay nồng của ly rượu chanh trong vắt chỉ xuất hiện vài lần trong năm trên ban thờ rực rỡ nến đèn ngày xuân. Trẻ con hồi ấy chỉ mong ước gian bếp nhiều khói nhà mình có thật nhiều mùi thơm. Đơn giản vì tôi nghĩ, bếp nhà ai nhiều mùi thơm của đồ ăn là nhà đó ắt phải giàu có lắm. Thức ăn ngày Tết luôn được nấu chín sẵn vì không có tủ lạnh để cất giữ, nào nem rán, thịt đông, canh măng, giò xào, giò lụa, thịt áp chảo… Khi nhà có khách đến chúc Tết, chỉ việc bày ra là có mâm cỗ thịnh soạn. Thế nên Tết đến ai cũng chỉ mong trời rét đậm để thức ăn không bị hỏng, chẳng may năm nào trời nồm là coi chừng đồ ăn  ngon cũng phải bỏ. Biết thế nhưng vẫn phải sắm đủ, tháng ba ngày tám lại chắt chiu tằn tiện sau.

Tết là một dịp quan trọng và thiêng liêng nên nhà ai cũng phải chuẩn bị chu đáo. Nhà cửa cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, nhà ai có điều kiện thì mua vôi về quét lại tường nhà cho khang trang sáng sủa. Tôi đã từng phấn khích kèm theo ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy những cục vôi trắng to như những cục đá mẹ mua về. Nó có thể khiến cho nước lạnh sôi lên sùng sục, lúc ấy dù có tò mò đến cỡ nào thì cũng phải tránh ra xa nếu không muốn bị bỏng. Đấy là công đoạn “tôi vôi”, mọi người sẽ dùng vôi đó, pha loãng với nước để quét tường nhà, nếu muốn có màu thì sẽ mua thêm một thứ bột màu xanh hay vàng để pha lẫn sẽ có màu tường như ý. Vôi biến  ngôi nhà trở nên đẹp đẽ như vừa xây xong. Mùi tường vôi nồng nồng và chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cũng khiến chúng tôi ngây ngất mặc cho quét vôi nhà là những ngày bận rộn vất vả. Chúng tôi sẽ mặc những bộ quần áo cũ xấu xí để dọn dẹp nhà cửa khi bố hay anh quét vôi nhà bởi nếu chẳng may vôi dính vào thì giặt không thể nào sạch được. Cả xóm cả làng tôi, mọi người chỉ quét vôi nhà để đón Tết mà thôi. Vì thế, thấy nhà ai đó chuẩn bị tôi vôi là tôi lại chạy về hỏi xem bao giờ bố mình sẽ dọn nhà đón Tết.

Còn một mùi hương tôi không bao giờ thôi ao ước đó là mùi thơm của bộ quần áo mới mình được mặc trong buổi sáng đầu năm. Mùi vải mới luôn biến tôi thành thiên thần kể cả khi nó có rộng dài lụng thụng hay phải xắn lên mấy gấu vì được may “phòng lớn”.

Đôi khi chính tôi cũng không giải thích được vì sao mình cứ thương hoài cái lạnh giá của mùa đông, kể cả cái lạnh thấu xương của tháng Chạp cho dù một thời nó đã làm tôi khổ sở do chân tay sưng tấy rất đau và ngứa vì bị cước. Ngay khi mùa đông chạm vào không gian bằng làn gió khô lạnh, tôi đã gặp lại niềm vui sướng không tên năm nào. Đứa trẻ lên mười trong trái tim tôi lại hân hoan chạy ngược chiều trong gió bấc, sung sướng hít hà mùi băng phiến vương trên chiếc áo ấm cũ kỹ vừa được mẹ lấy ra từ chiếc hòm gỗ trong gian buồng tối. Mùi băng phiến suốt nhiều năm tháng luôn đem đến cho tôi niềm vui khó tả, tôi đắm chìm trong nó để mơ về một buổi sáng cuối năm, trong phiên chợ Tết rực rỡ sắc màu được mẹ dắt tay đi mua quần áo dép giày diện Tết. Những tấm áo thơm nguyên mùi vải mới luôn ở trong giấc mơ tôi. Tôi ước mơ và chờ nó tới, thấp thỏm trong những tinh mơ đợi tiếng gà gáy ran báo sáng. Buổi chợ trong sương mai một sáng cuối năm đã giống như cổ tích trong lòng tôi từ khi nào chẳng rõ.

Mãi về sau này khi những nếp nhăn đã hiện ra trên khóe mắt, tôi mới hiểu được câu: đợi chờ cũng là một hạnh phúc. Nghĩ về nó, đôi lúc tôi cho rằng, có thể mình lớn lên khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn nên mơ ước về cái Tết no đủ luôn choán một khoảng lớn trong ký ức tuổi thơ. Bữa cơm quanh năm chỉ có rau dưa, tôm tép trồng bắt từ cánh đồng làng, gian bếp ám khói chỉ mang những mùi thơm tần tảo ấy nên mùi của những món ăn ngày Tết luôn là niềm ao ước suốt những năm tháng tuổi thơ. Và tôi luôn biết ơn những món ăn đạm bạc thường nhật đã giúp chúng tôi vượt qua mùa đông rét mướt, đợi những mùi hương ngày Tết đem đến niềm vui bất tận quay về.

Những ngày tháng thiên thần đợi chờ mùa Tết, tôi cũng đã nhận ra rằng chính những mùi hương đã đem đến cho mình niềm hạnh phúc, không chỉ là mùi thơm trong gian bếp nhỏ mà còn có mùi áo mới mùa xuân, mùi hương trái bưởi lẩn trong mùi nhang đen của một đêm tháng Chạp... Và tôi chợt nhớ đến lời một người bạn có nói vui khi chúng tôi chuyện phiếm rằng: bản mệnh tôi hợp với mùa đông. Điều đấy không biết thực hư thế nào nhưng mỗi khi mùa đông đến, quả thực tôi luôn thấy lòng mình nhẹ nhõm, ngay cả bây giờ vẫn thế. Tôi hay thấy mình trở thành đứa trẻ lên mười khi không gian se lạnh quay về. Tôi biết, đông qua xuân sẽ tới, và ở đấy, tôi sẽ gặp lại những mùi hương hạnh phúc.

Thái Hương Liên