Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khám phá vũ trụ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khám phá vũ trụ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2025 khép lại, khám phá vũ trụ không còn là sân chơi của vài cường quốc hay những sứ mệnh hiếm hoi mang tính biểu tượng. Từ kỷ lục phóng lên quỹ đạo, bước tiến của tên lửa tái sử dụng, sự trở lại của con người lên Mặt trăng, đến các vấn đề mới như năng lượng hạt nhân và rác thải ngoài Trái đất, tất cả cho thấy nhân loại đang chuyển từ thăm dò sang xây dựng hạ tầng không gian lâu dài.

Tên lửa SLS và tàu Orion của NASA tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Mỹ.
Tên lửa SLS và tàu Orion của NASA tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Mỹ.

Bước vào giai đoạn vận hành thường xuyên

Trung Quốc đã thực hiện hơn 80 lần phóng lên quỹ đạo trong năm 2025, vượt xa mức kỷ lục 68 lần của năm 2024. Bên cạnh đó, Trung Quốc đang triển khai 2 chùm vệ tinh quy mô lớn là Guowang và Thousand Sails, mỗi hệ thống dự kiến gồm hơn 10.000 vệ tinh, với mục tiêu xây dựng mạng viễn thông và internet toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với Starlink, mạng vệ tinh quỹ đạo thấp do công ty SpaceX (Mỹ) phát triển. Những mạng vệ tinh này được xem là hạ tầng mới của viễn thông và định vị, tác động trực tiếp đến kinh tế số và đời sống hằng ngày trên Trái đất.

Thêm vào đó, tên lửa tái sử dụng, yếu tố giúp giảm chi phí và tăng tần suất phóng, được đẩy mạnh. Việc Trung Quốc thử nghiệm phóng và hạ cánh tầng đẩy của tên lửa tái sử dụng, dù chưa thành công trọn vẹn, vẫn là bước tiến quan trọng, cho thấy mục tiêu hướng tới hoạt động phóng thường xuyên với chi phí thấp hơn.

Không chỉ các chương trình quốc gia, doanh nghiệp tư nhân cũng đóng vai trò ngày càng rõ nét. Công ty Rocket Lab (Mỹ–New Zealand) đã hoàn tất 21 vụ phóng trong năm 2025, trong đó có nhiệm vụ cuối năm đưa một vệ tinh quan sát Trái đất của Nhật Bản lên quỹ đạo bằng tên lửa Electron.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) gọi năm 2025 là giai đoạn mở ra “kỷ nguyên vàng mới” của khám phá và đổi mới không gian. Trong thông cáo chính thức, NASA nhấn mạnh tiến trình chuẩn bị cho Artemis II, sứ mệnh dự kiến phóng vào đầu năm 2026, được coi là chuyến bay có người lái đầu tiên bay quanh Mặt trăng trong hơn 50 năm. NASA cũng cho biết 59 quốc gia đã ký Thỏa thuận Artemis, cho thấy hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng trong các chương trình không gian.

Bên cạnh đó, nhịp độ hoạt động dày đặc trong năm 2025 cho thấy không gian đang dần được tổ chức như một hệ thống vận hành thường xuyên, thay vì những chiến dịch mang tính thời điểm. Các hoạt động phóng vệ tinh, thử nghiệm công nghệ và chuẩn bị sứ mệnh có người lái diễn ra song song, theo lịch trình rõ ràng và lặp lại.

Nhận định về xu hướng này, nhà phân tích không gian Andrew Jones cho rằng, năm 2025 đánh dấu thời điểm hoạt động vũ trụ “chuyển sang trạng thái vận hành bình thường”. “Không gian đang dần giống một ngành công nghiệp hơn là chuỗi các sự kiện mang tính biểu tượng. Tần suất phóng cao, lịch trình lặp lại và sự tham gia sâu của khu vực tư nhân cho thấy các quốc gia đang xây dựng năng lực duy trì hiện diện lâu dài ngoài Trái đất”.

Bước ngoặt gắn với trách nhiệm và rủi ro

Bước ngoặt của năm 2025 không chỉ đến từ những vụ phóng thành công. Khi hoạt động không gian tăng nhanh cả về tần suất lẫn quy mô, các vấn đề về năng lượng, môi trường, an toàn và quản trị cũng trở thành những phần không thể tách rời của kỷ nguyên mới.

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, nước này dự kiến xây dựng một nhà máy điện cho chương trình Mặt trăng vào năm 2036, nhằm cung cấp năng lượng cho robot thám hiểm, đài quan sát và cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế Nga-Trung. Roscosmos mô tả đây là “bước chuyển quan trọng từ các nhiệm vụ một lần sang chương trình thám hiểm Mặt trăng dài hạn”.

Cùng hướng tiếp cận này, Chính phủ Mỹ đã công bố định hướng không gian mới, đặt mục tiêu đưa người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028, xây dựng các thành phần ban đầu của tiền đồn thường trực vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng và trong quỹ đạo. Theo các tài liệu chính sách, Mỹ dự kiến có một lò phản ứng hạt nhân bề mặt Mặt trăng sẵn sàng cho phóng trước năm 2030, cho thấy năng lượng hạt nhân và hạ tầng an ninh đã trở thành trụ cột trong chiến lược không gian của các cường quốc.

Khi số lượng sứ mệnh tăng nhanh, tác động môi trường ngoài Trái đất cũng bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Giáo sư Ian Crawford (Đại học Birkbeck, London) cảnh báo rằng, dù bề mặt Mặt trăng rất rộng, sự gia tăng các tàu và vệ tinh Mặt trăng sẽ làm tăng nguy cơ va chạm vào những khu vực có giá trị khoa học hoặc văn hóa đặc biệt. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần một kế hoạch cho tương lai”. Hơn 400 sứ mệnh Mặt trăng đang được lên kế hoạch trong 2 thập kỷ tới, đủ để biến vấn đề “rác thải và xác tàu” thành bài toán chính sách toàn cầu, thay vì câu chuyện kỹ thuật đơn thuần.

Ngay tại quỹ đạo gần Trái đất, rủi ro kỹ thuật vẫn hiện hữu. Vụ phóng tên lửa H3, dòng tên lửa chủ lực thế hệ mới của Nhật Bản, đã không đạt mục tiêu sau khi động cơ tầng hai gặp trục trặc và ngừng hoạt động sớm, khiến vệ tinh định vị Michibiki-5 không thể tách quỹ đạo như kế hoạch. Trước tình huống này, cơ quan vũ trụ Nhật Bản buộc phải kích hoạt cơ chế tự hủy nhằm đảm bảo an toàn. Sự cố này cho thấy, thất bại vẫn là một phần tất yếu của tiến bộ công nghệ và đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn, minh bạch cao hơn trong kỷ nguyên không gian mới.

Hồng Nhung