Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

'Nghèo bền vững'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Nghèo bền vững'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuần trước, trên diễn đàn Quốc hội “thuật ngữ” ấy đã được ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nêu lên khi cơ quan lập pháp tối cao bàn về kết quả của các chương trình mục tiêu quốc gia; đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. 

'Nghèo bền vững'

Đầu tư có trọng điểm giúp người dân vùng khó khăn thoát nghèo.

Có một thực tế, chúng ta chưa phải là một nước giàu nhưng đã có rất nhiều chính sách, rất nhiều chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai với mục đích chăm lo nhiều hơn cho an sinh xã hội, cho những đối tượng yếu thế.

Đánh giá chung của Chính phủ, Quốc hội là nhiều chương trình đã đạt kết quả tốt, góp phần xóa đói giảm nghèo, đem lại đổi thay to lớn ở nhiều vùng nông thôn, vùng miền núi. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một ví dụ với kết quả tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn dưới 5%.

Nhưng, cũng có một thực tế là độ phủ chính sách vẫn còn tồn tại, trong đó ít nhiều những bất cập; hoặc là chỉ “phủ sóng” ở vùng nông thôn mà lại quên người nghèo nơi đô thị- đặc biệt là những đô thị của các tỉnh nghèo. Rồi những vùng dân tộc thiểu số thì chính sách định canh định cư vẫn chưa hết bất cập.

Hôm rồi, ĐB Phạm Đức Châu (Quảng Trị) nêu ra câu chuyện, người nghèo đô thị muốn thoát nghèo bền vững thì cần có “cần câu cơm”; tức là việc làm ổn định với thu nhập ổn định. ĐB này còn chỉ ra một thực tế, một hộ nghèo ở đô thị chỉ cần có một người đi làm với thu nhập như hiện nay ở các tỉnh từ 2,5 triệu đồng trở lên/tháng thì gia đình họ có thể thoát nghèo. Nhưng, vấn đề là ở chữ nhưng; rất tiếc người nghèo đô thị nhiều nơi không có tiền học nghề, không có chính sách hỗ trợ học nghề một cách bài bản và có bằng cấp để xin việc cho nên vẫn không có việc làm.

Trái ngược với người nghèo đô thị, người nghèo ở vùng nông thôn thì có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp khoảng 3 tháng; được cấp chứng chỉ nhưng chứng chỉ này lại không có giá trị để giúp họ xin việc ở các cơ sở sản xuất công nghiệp mà chỉ quanh quẩn ở trong phạm vi vài chục cây số vuông của xã mình. Bất cập ở chỗ, một xã đất chật, người đông nhưng đào tạo nghề thì lại đại trà- một nghề cho vài chục người. Thử hỏi, một xã nhỏ thế làm sao có đến vài chục cửa hàng sửa xe máy.

Đã thế còn chuyện, địa phương không trồng được cỏ để nuôi bò thì được cấp bò; người không nuôi được lợn thì cho lợn; nơi không nuôi được dê đồng loạt cấp dê…

Trở lại với câu chuyện nghèo bền vững, thực tế, đúng như ĐB Nguyễn Bá Thuyền nêu, có những loại nghèo bền vững, tức là không thể thoát nghèo được, ví dụ những trường hợp tàn tật, ốm đau, mồ côi, già cả cô đơn không có khả năng làm việc để tự nuôi sống bản thân. Và, nếu gộp cả những người cần chính sách, được chính sách nhưng lại là chính sách hỗ trợ chưa đúng địa chỉ như trên thì quả là người nghèo vẫn phải an tâm với việc làm người nghèo bền vững mà thôi.

Lạ là ở chỗ, câu chuyện đào tạo nghề phi nông nghiệp cho nông dân nghèo mà không chú ý đến đặc thù của địa phương; không chú ý đến hoàn cảnh của nơi người nghèo cư trú nên chính sách không đem lại hiệu quả cao đã được nhắc đến nhiều lần trên diễn đàn Quốc hội. Rồi câu chuyện khó khăn một đằng chính sách một nẻo không chỉ được nói tới trong khóa XIII mà cả ở Quốc hội các khóa trước. Thế nhưng, không hiểu sao sự sửa đổi chính sách vẫn từ từ là vậy.

Từ những sự việc trên, thậm chí, cũng trên diễn đàn Quốc hội, ĐB tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Bích Nhiệm còn nêu một thực tế “chất lượng và hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua còn để lại không ít những đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhiều cán bộ bị xử lý, kỷ luật do để thất thoát ngân sách, nhiều chương trình đầu tư chất lượng kém, xuống cấp nhanh, hiệu quả sử dụng thấp, có chương trình cấp phát cứu trợ người dân không được hưởng đúng giá trị đích thực và còn bị cắt xén.

Một số địa phương khai báo không đúng thực tế, bình xét không đúng đối tượng, lợi dụng chính sách của chương trình đưa về cho người thân gây thất thoát, làm mất niềm tin của nhân dân. Tiêu chí phân biệt đối tượng hưởng chương trình không rõ ràng, dễ bị lợi dụng gây mất công bằng, xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nhân dân” - ĐB này chỉ rõ.

Nói thật, dân nói chung, dân nghèo nói riêng chả muốn đi khiếu nại làm gì nếu họ được hỗ trợ đúng địa chỉ, đúng mong muốn. Tâm lý phần đông chắc chả ai mãi muốn là “người nghèo bền vững”. Thế nên độ phủ chính sách cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là độ phủ phải đúng địa chỉ, thực người, thực việc như thế một đồng ngân sách mới không bị chi sai. Dân mừng mà Nhà nước thì an tâm.

Trở lại với câu chuyện nghèo bền vững, thực tế, đúng như ĐB Nguyễn Bá Thuyền nêu, có những loại nghèo bền vững, tức là không thể thoát nghèo được, ví dụ những trường hợp tàn tật, ốm đau, mồ côi, già cả cô đơn không có khả năng làm việc để tự nuôi sống bản thân. Và, nếu gộp cả những người cần chính sách, được chính sách nhưng lại là chính sách hỗ trợ chưa đúng địa chỉ như trên thì quả là người nghèo vẫn phải an tâm với việc làm người nghèo bền vững mà thôi.

Hoàng Mai