Thực hành của Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ bao gồm các nghi thức cúng lễ, nghi lễ chầu văn hầu đồng, lễ hội… Trong đó, nghi lễ hầu đồng là thực hành cơ bản.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, hầu đồng không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là kho tàng văn hóa, nghệ thuật với âm nhạc, vũ điệu, trang phục và không gian thiêng; phản ánh niềm tin về thế giới tâm linh, sự kết nối giữa con người với thần linh, giữa truyền thống với hiện tại.
Nhưng ông Sơn cũng cho rằng, nếu không thận trọng, những giá trị thiêng liêng ấy có thể bị bóp méo, trở thành một hình thức cầu cúng vụ lợi hoặc chạy theo sự hào nhoáng phô trương.
Cùng quan điểm, TS Phạm Việt Long - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu văn hóa khẳng định, nhu cầu tín ngưỡng ngày càng cao của người dân khiến các hoạt động tâm linh dễ bị biến tướng. Nhiều người tham gia hầu đồng không chỉ vì mục đích tín ngưỡng mà còn xem đây là một cơ hội để cầu tài lộc, danh vọng, từ đó dẫn đến sự lạm dụng nghi lễ một cách thái quá. Một số cá nhân còn lợi dụng tín ngưỡng này để trục lợi. Họ tổ chức hầu đồng một cách phô trương, thu hút người tham gia bằng những nghi thức xa hoa, tốn kém khiến tinh thần của tín ngưỡng dần bị lu mờ, mất đi tính thiêng của nghi thức.
“Muốn gìn giữ nghi thức hầu đồng đúng với tinh thần văn hóa dân tộc, trước hết, phải đặt nó vào đúng vị trí là một di sản văn hóa phi vật thể, không phải công cụ để mưu cầu lợi ích cá nhân. Người thực hành phải hiểu rằng nghi thức hầu đồng không phải để xin lộc, xin tài, mà là để bày tỏ lòng thành, để kết nối tâm linh, để gìn giữ những giá trị truyền thống của cha ông” – PGS. TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh đồng thời cho rằng, chính sự hiểu đúng này sẽ giúp nghi lễ không bị biến thành một hình thức mê tín dị đoan, không bị lợi dụng để trục lợi.
Cũng theo ông Sơn, nghi thức hầu đồng cần đẹp, trang nghiêm, nhưng không nên bị cuốn vào vòng xoáy vật chất, nơi giá trị tâm linh bị che khuất bởi sự phô trương, hình thức. Chúng ta cần khuyến khích giữ lại tinh thần nguyên bản của nghi lễ để thực sự là một trải nghiệm văn hóa, chứ không phải một màn trình diễn lộng lẫy nhưng thiếu bản sắc.
Quan trọng hơn cần có sự hướng dẫn đúng đắn từ những người thực hành có tâm, có tầm. Những thanh đồng, thủ nhang chân chính phải là những người có tri thức, hiểu sâu về nghi lễ, biết cân bằng giữa truyền thống và sự phù hợp với cuộc sống hôm nay. Họ không chỉ thực hành mà còn phải lan tỏa hiểu biết đúng đắn cho cộng đồng, để mỗi người tham gia đều hiểu được giá trị thực sự của hầu đồng, tránh sự lệch lạc.
Thời gian qua việc nhiều địa phương tổ chức các hoạt động tôn vinh, nghiên cứu và thực hành nghi lễ một cách bài bản đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản. Khi mỗi người thực hành đều xuất phát từ sự trân trọng với truyền thống, từ lòng thành tâm chứ không phải vì danh lợi, khi cộng đồng cùng gìn giữ bằng sự hiểu biết và trách nhiệm, thì nghi thức hầu đồng sẽ luôn là một phần đẹp đẽ trong đời sống văn hóa Việt Nam.