Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc thêm quy định: Phạt tù đối với người nghiện ma túy khi đang trong thời gian hoặc đã từng cai nghiện tự nguyện, bắt buộc mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Dư luận xã hội cũng hết sức đồng tình, ủng hộ quan điểm này, đồng thời cho rằng đây không phải là “hình sự hóa” “bệnh nhân” nghiện ma túy, mà chính là chủ trương đúng đắn thể hiện sự nhân văn của Nhà nước pháp quyền.
Đây không phải lần đầu quy định phạt tù người nghiện tái phạm được đưa vào trong Bộ luật Hình sự. Trước năm 2009, pháp luật hình sự cũng đã quy định: Người được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, tái phạm là 2-5 năm. Sau đó, Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi (năm 2009) đã bãi bỏ tội danh này, chỉ coi những người nghiện là nạn nhân, người bệnh cần điều trị (tự nguyện hoặc bắt buộc).
Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện chính sách pháp luật hình sự này, tới nay việc coi người nghiện là bệnh nhân đã xuất hiện nhiều bất cập: Số người tái nghiện nhiều, khó quản lý, gây mất ổn định trật tự xã hội... Vì thế, việc cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý hình sự người nghiện tái phạm vào trong Bộ luật Hình sự là hết sức cần thiết, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội hiện nay.
Tất nhiên, bên cạnh quan điểm đồng tình, hiện vẫn còn một số ý kiến cho rằng, việc đưa quy định phạt tù người nghiện tái phạm có thể sẽ làm mất đi tính nhân văn của pháp luật, thiếu sự nhân đạo đối với “bệnh nhân”. Tuy nhiên, cân nhắc giữa quan điểm “nhân đạo” và hệ lụy, hậu quả xấu mà những người nghiện gây ra cho gia đình và xã hội là không thể “cân, đo, đong, đếm” hết được. Thực tế những năm qua cho thấy tỷ lệ tội phạm (trộm cắp, cướp, cướp giật, giết người...) có liên quan đến người nghiện ma túy là không hề nhỏ, gây mất an toàn xã hội.
Nếu ai đã từng ở trong hoàn cảnh có người thân bị nghiện ma túy thì sẽ thấu hiểu hơn đối với việc bổ sung quy định phạt tù đối với người nghiện tái phạm vào trong Bộ luật Hình sự. Người nghiện ma túy không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, tình cảm, đời sống tinh thần gia đình, người thân mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội.
Chắc sẽ không ai quên những vụ án đau lòng mà đối tượng phạm tội chính là những người thân trong gia đình chỉ vì nghiện ngập, ngáo đá mà trộm cắp tài sản, thậm chí cướp, giết người thân. Đó là trong gia đình, còn ngoài xã hội thì có nhiều các vụ cướp giật, trộm cắp, bắt cóc, tống tiền mà kẻ phạm tội là những kẻ nghiện ngập, “ngáo đá”. Không ít cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đang phải ngày đêm đối diện với hiểm nguy khi thực thi nhiệm vụ, tham gia khống chế đối tượng vi phạm là “con nghiện”.
Để bàn đến việc những đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là “người bệnh” hay tội phạm không phải cách nghĩ duy ý chí có thể khẳng định, mà cần thẳng thắn nhìn vào nguyên nhân, hậu quả đối với xã hội. Có lẽ, chính bởi việc lâu nay coi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy là người bệnh cần điều trị nên ít tính răn đe. Nhiều người nghiện sau khi được cai nghiện tự nguyện hoặc bắt buộc đều có xu hướng tái nghiện, gây khó khăn rất nhiều cho lực lượng công an quản lý địa bàn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Người nghiện ma túy không chỉ đơn giản là “phá gia chi tử”, làm “điên đầu” gia đình và xã hội, họ còn có thể biến thành các loại tội phạm, trong đó có tội phạm sản xuất, buôn bán và tàng trữ ma túy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nhu cầu sử dụng ma túy hàng ngày sẽ khiến những người nghiện dần rơi vào túng quẫn, cần phải “xoay sở” kiếm tiền để thỏa mãn cơn nghiền. Trước là “xoay” trong nhà, sau đó sẽ đến bạn bè, người thân, sau nữa thì sẽ đi trộm, cướp. Thậm chí, họ không ngần ngại trở thành một mắt xích trong các đường dây sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy.
Kinh Phật từng dạy: Trừng trị một người để cứu muôn vạn bá tánh thiên hạ thì không phải là ác, mà là làm việc thiện. Vậy thì việc cách ly những người nghiện tái phạm nhiều lần khỏi đời sống xã hội chẳng phải đang giúp gia đình của họ cũng như cả xã hội thoát khỏi “nước sôi lửa bỏng” hay sao? Trong triết lý giáo dục của xã hội truyền thống có quan niệm “yêu cho roi cho vọt”. Vậy nên, việc nghiêm khắc với người nghiện chính là để tạo ra một xã hội nhân văn!