Thơ của Trần Thế Tuyển
Đêm nằm bên Ngũ Hành Sơn
Lặng nghe tiếng gọi Núi Non vọng về
Một vùng trời, đất bộn bề
Xưa, nay mời gọi miền quê mưa nguồn .
Thuở xưa, trái trứng ai chôn
Vỡ năm mảnh để lại hồn cố nhân.
Kim sơn , rừng biển ái ân
Mộc sơn, một dải xa gần cánh chim
Thủy sơn, giấu kín trái tim
Hỏa sơn, lửa cháy, lặng im kiếp người
Thổ sơn, một dải đất trời
Ông cha khai phá cho người hôm nay .
Đêm nằm nghe gió ngàn cây
Nghe mưa vạn bể, mê say, thét gào .
Huyền thoại xưa rợp bóng đào
Thực đời nay với ngàn sao trên trời.
Ngũ Hành Sơn , một kiếp người
Đất cha ông , vạn kiếp đời đắp xây.