Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Người di cư tìm kiếm diện tị nạn ở Đức thông qua tòa án

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Người di cư tìm kiếm diện tị nạn ở Đức thông qua tòa án

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Làn sóng người di cư đổ tới Đức từ năm 2015 giờ đang đổ tới các tòa án của đất nước này, khi những người trốn chạy khỏi cuộc nội chiến Syria thách thức nỗ lực của quốc gia tiếp nhận nhiều người di cư nhất Tây Âu trong việc hạn chế quyền của họ.

Một người di cư từ Syria ôm ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel khi từ Hungary đến được thành phố Munich. (Nguồn: Getty).

Người di cư đâm đơn kiện chính quyền

Theo ước tính của hiệp hội các tòa án hành chính Đức, hiện có khoảng 250.000 đơn xin tị nạn trên khắp cả nước, gần 13.500 trong số đó xuất hiện ở thủ đô Berlin, tức tăng gần 10 lần so với cùng thời điểm năm ngoái.

Stephan Groscurth, một người phát ngôn của tòa án hành chính Berlin, cho hay số lượng đơn xin tị nạn nói trên - do số lượng người di cư bị từ chối quyền bảo vệ hoặc không bằng lòng với những lợi ích họ đang được hưởng đang gia tăng - đã chiếm tới 2/3 khối lượng công việc của tòa án này.

“Điều này sẽ khiến chúng tôi bị tê liệt trong nhiều năm liền” - một thẩm phán nói với tờ nhật báo Der Tagesspiegel của Đức.

Đối với bà Amira Suleiman, 44 tuổi, tòa án chính là niềm hy vọng cuối cùng của bà. Suleiman đã không được gặp chồng mình và đứa con trai 12 tuổi trong suốt 2 năm qua, kể từ khi bà chạy trốn từ Syria sang Đức, thoát khỏi một trại di cư của Palestine ở Yarrmouk, khu vực bị chiến sự tàn phá ở Syria.

Sự cách biệt này đáng lẽ ra chỉ là tạm thời, bởi việc tái đoàn tụ gia đình là một quyền hợp pháp của người tị nạn, chiếu theo luật pháp của châu Âu. Nhưng bà Suleiman lại không phải một người tị nạn, theo Văn phòng Di trú và Tị nạn Liên bang của Đức. Bởi vậy văn phòng Di trú từ chối đưa bà vào diện người tị nạn cần phải được bảo vệ quyền lợi.

Hiện nay, ở Đức còn hàng trăm nghìn người đang trong tình trạng tương tự, khi mà nước Đức đang cố gắng giảm đáng kể tỷ lệ người tị nạn mà họ tiếp nhận.

“Tôi không có cách nào khác để giúp gia đình đoàn tụ một lần nữa” - bà Suleiman nói - “Tôi từng nghĩ rằng đó là quyền lợi của tôi, và khi biết được thực tế, tôi đã không thể tin nổi”.

Suleiman bởi vậy đã đưa đơn xin diện tị nạn vào tháng 12 năm ngoái, và đến nay đã hơn nửa năm trôi qua nhưng bà vẫn đang phải chờ đợi tòa án đưa ra quyết định.

Sự xung đột giữa việc bảo đảm phụ trợ và đoàn tụ gia đình vẫn là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết liên quan tới trách nhiệm hỗ trợ người tị nạn của các quốc gia trên thế giới.

Mới đây nhất, một điểm nóng khác liên quan tới việc này cũng xảy ra tại vùng biển Địa Trung Hải, nơi mà một số lượng người di cư kỷ lục đã chết trên đường trốn chạy khỏi chiến sự và đói nghèo ở Bắc Phi.

Tuy nhiên, tâm điểm của cuộc tranh luận đó vẫn là ở Đức, khi mà hồi tuần trước Thủ tướng Angela Merkel từng tuyên bố rằng bà sẽ không hạn chế số lượng người tìm kiếm diện tị nạn mà nước này tiếp nhận, thế nhưng thực tế lại ngược lại.

Năm 2015, bà Merkel đã tiếp nhận trên 1 triệu người nhập cư, nói rằng “Chúng ta có thể làm được điều này”. Nhưng giờ đây, hàng nghìn người tìm kiếm diện tị nạn lại đang đâm đơn kiện chính phủ của bà ra tòa vì đã bác bỏ quyền được bảo vệ của họ, chiếu theo Công ước Geneva năm 1951 về người tị nạn.

Và nhiều người đã được tòa tuyên thắng án.

Bảo đảm phụ trợ

Được biết, người xin diện tị nạn đến từ Syria có tỷ lệ thắng kiện tới 90%, theo Văn phòng Di trú liên bang Đức, dù cho các tòa án cấp cao hơn có thể đảo ngược lại phán quyết này.

Một thẩm phán tòa án hành chính ở Berlin, Kai-christian Samel, cho hay nhiệm vụ của họ là phải quyết định xem liệu những người nhập cư “đang phải chịu áp bức chính trị hay họ chỉ đang lo sợ rằng bản thân bị nguy hiểm”.

Sự trỗi dậy của những người di cư đâm đơn kiện này đã cho thấy sự bất ổn trong các chính sách mà nước Đức đang áp dụng để đối phó với làn sóng di cư lớn nhất kể từ sau Thế chiến II. Và nó xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Đức đang tìm cách hạn chế quyền của người nhập cư, điều mà giới phê bình cho rằng đang đi ngược lại chính sách mở cửa của nước này.

Bà Suleiman từng bị bác bỏ đơn xin diện tị nạn sau một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2016, tức hơn một năm sau khi bà nộp lá đơn này. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ, bà đã giải thích về hoàn cảnh của mình ở Yarmouk, nơi mà bà phải chứng kiến những vụ bạo lực, hãm hiếp và tra tấn, về những tay súng dọa bắn chết bà và căn bệnh ung thư của bà khiến bà phải tìm tới Berlin để điều trị.

Bà Suleiman hy vọng rằng chính quyền Đức sẽ công nhận tư cách người tị nạn của mình - một diện mà theo hướng dẫn của Công ước Geneva là người bị “ngược đãi vì các lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hay thành viên của một nhóm xã hội hay quan điểm chính trị”.

Tuy nhiên, Văn phòng di trú Đức lại tuyên bố rằng họ không tìm thấy chứng cứ về “các mối đe dọa hay tấn công nghiêm trọng cấu thành các vi phạm về quyền cơ bản con người” mà Suleiman phải đối mặt. Bởi vậy họ chỉ cấp thêm quyền bảo đảm phụ cấp cho người phụ nữ này.

Thay đổi chính sách bất ngờ

Được biết, quyền bảo đảm phụ trợ cho phép bà Suleiman quyền cư trú 1 năm, thay vì 3 năm đối với người thuộc diện tị nạn, trong khi áp đặt nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác để có thể xin được giấy phép ở lại nước Đức. Ngoài ra, quyền bảo đảm phụ trợ cũng cho người di cư một số quyền, như được tiếp cận thị trường lao động của nước này.

Nhưng trong một bộ luật được thông qua hồi tháng 2/2016, Quốc hội Đức đã tước bỏ quyền được đoàn tụ gia đình của những người nhập cư đã có bảo đảm phụ cấp. Bộ luật này sẽ có hiệu lực tới tháng 3/2018. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Đức cũng chỉ thị cho Văn phòng Di trú liên bang ngừng các thủ tục xếp những người di cư từ Syria vào diện tị nạn.

Thay vào đó, những người di cư phải trải qua các vòng phỏng vấn để hạn chế số người xin diện tị nạn.

Ông Thomas de Maizière, Bộ trưởng Nội vụ Đức, đã thông báo về sự thay đổi bất ngờ này vào tháng 11-2015, bằng một tuyên bố rằng: “Chúng tôi nói với họ rằng “Các bạn sẽ nhận được sự bảo đảm, nhưng chỉ là bảo đảm phụ trợ - có nghĩa rằng nó chỉ có thời gian hạn chế và không có chương trình đoàn tụ gia đình””.

Nhưng chính sách tị nạn của Đức đã có sự thay đổi đáng kể. Các con số thống kê cho thấy chỉ có 0,6% số người di cư đến từ Syria thuộc diện tị nạn trong năm 2015 nhận được bảo đảm phụ trợ, nhưng con số này tăng lên 41% trong năm 2016, và lên 60% tính đến thời điểm này trong năm.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc chính phủ Đức ngày càng sử dụng nhiều hơn diện bảo đảm phụ trợ đối với người di cư đến từ Syria là một tín hiệu đáng báo động. Khi chính quyền Đức đang cân nhắc về việc ngừng chương trình đoàn tụ gia đình, Bộ Nội vụ nói rằng nó chỉ ảnh hưởng đến tối đa 1.500 người di cư Syria, nhưng đến giờ, con số đã đội lên rất nhiều lần.

Giới quan sát còn cho rằng, việc mà chính phủ Đức đang áp dụng đã vi phạm luật pháp quốc tế.

“Nếu sự thay đổi này thực sự có động cơ từ việc cấm cản những người tị nạn được đoàn tụ với gia đình, thì họ đã sai lầm cả về mặt pháp lý và đạo đức” - James C. Hathaway, chuyên gia về luật người tị nạn thuộc ĐH Michigan (Mỹ), nhận định.

Linh Chi