Người “giữ lửa” văn hóa đồng bào Co giữa Trường Sơn Đông
Giữa đại ngàn Trường Sơn Đông, có một người đàn ông quanh năm lặng lẽ sưu tập, giữ gìn, phát huy giá trị nhạc cụ và vật dụng sinh hoạt truyền thống của người Co. Đó là Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Dương Lai, trú tại làng Ták Kót, xã Trà Liên, TP Đà Nẵng.

“Bảo tàng” của nghệ nhân tài hoa
Bước chân vào căn nhà sàn của NNƯT Dương Lai, người ta dễ dàng bị choáng ngợp bởi một không gian đậm chất hoài cổ. Không phải là những tiện nghi đắt tiền, thứ quý giá nhất trong ngôi nhà này chính là bộ sưu tập nhạc cụ và vật dụng sinh hoạt truyền thống được ông dày công nâng niu suốt hàng chục năm qua. Đó là những bộ cồng chiêng, trống, mã la, khèn, sáo... được sắp xếp ngăn nắp, phủ lên mình lớp bụi thời gian nhưng vẫn lấp lánh giá trị tinh thần.
Ông Lai chia sẻ: “Đây là cái trống đã cùng tôi đi qua hàng chục mùa lễ hội đâm trâu, ăn mừng lúa mới. Còn đây là chiếc gùi, cái rổ mây, những thứ từng theo chân người phụ nữ Co lên rẫy, xuống suối suốt cả đời người”- ông Lai vừa nói vừa chậm rãi vuốt ve mặt da trống đã mòn nhẵn.
Khác với những bảo tàng trưng bày tĩnh lặng, “bảo tàng” của ông Lai luôn sống động. Chỉ cần có khách ghé thăm hoặc khi lòng thấy nhớ tiếng rừng, ông lại nâng chiếc trống lên, áp sát vào lồng ngực. Đôi tay chai sạn nhưng đầy linh hoạt của ông bắt đầu gõ nhịp. Âm thanh khi thì trầm bổng như tiếng suối reo, khi lại dồn dập như thác đổ, khiến không gian xung quanh như lắng đọng lại. Nhìn ánh mắt say mê của ông khi đánh chiêng, người ta hiểu rằng ông không chỉ đang biểu diễn, mà đang giao tiếp với tổ tiên, đang sống lại những ngày hội làng rộn rã dưới bóng cây nêu.
Bên cạnh nhạc cụ, NNƯT Dương Lai còn đặc biệt trân trọng nghề đan lát. Ông cầm một chiếc rổ đựng cơm bằng mây tre, giải thích tỉ mỉ từ cách chọn mây già, cách chẻ nan sao cho đều tăm tắp đến kỹ thuật đan sao cho kín kẽ. Ông bùi ngùi chia sẻ rằng: “Ngày nay đồ nhựa tiện lợi đã thay thế dần mây tre, khiến nghề cũ dần mai một. Việc tôi giữ lại những chiếc gùi, chiếc mâm tre không chỉ để kỷ niệm, mà là để nhắc nhở con cháu về sự khéo léo, cần cù và tinh tế của cha ông mình”.
Khát vọng giữ gốc cội cho đời sau
NNƯT Dương Lai chia sẻ, ông trăn trở khi thấy lớp trẻ mải mê với điện thoại thông minh, với những lối sống mới mà quên mất cách cầm dùi chiêng, quên mất điệu múa truyền thống của dân tộc mình. “Mất tiếng chiêng là mất hồn làng, mất văn hóa là mất đi gốc rễ”, câu nói ấy luôn thường trực trong tâm khảm người nghệ nhân già.
Chính niềm trăn trở ấy đã biến ông thành một người lữ hành không mệt mỏi. Ông lặn lội khắp các bản xa, tìm gặp những người già để sưu tầm lại những bài bản cồng chiêng cổ, học cách chế tác những nhạc cụ đã thất truyền. Những loại sáo, khèn ít người biết làm nay đã được ông phục dựng thành công. Ông mở lớp truyền dạy ngay tại nhà. Ban đầu, việc vận động thanh niên tham gia không hề dễ dàng. Nhưng bằng sự kiên trì và cách truyền đạt gần gũi, ông đã khơi dậy được ngọn lửa đam mê trong lòng những người trẻ. Ông dạy họ cách nghe nhịp, cách cảm thụ âm thanh của đại ngàn qua từng thanh mã la…
Nhờ tâm huyết của ông, hiện nay tại khu vực Trà Liên đã hình thành được 2 đội văn nghệ trẻ. Các em không chỉ biểu diễn tại làng mà còn mang sắc màu văn hóa Co đi giao lưu tại các địa phương trong thành phố và nhiều liên hoan văn hóa lớn. Nhìn những chàng trai, cô gái Co tự tin trong bộ thổ cẩm, uyển chuyển theo tiếng chiêng, ông Lai nở nụ cười mãn nguyện vì biết rằng nhịp đập văn hóa của dân tộc mình sẽ không bị ngắt quãng.
Ông cũng đang đau đáu dự định khôi phục lại những tổ hợp đan lát thủ công. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn khi nguyên liệu khan hiếm và thị trường tiêu thụ bấp bênh, nhưng ông vẫn kiên trì vận động bà con học lại nghề. Với ông, mỗi sản phẩm đan lát được làm ra là một minh chứng cho sự tồn tại mạnh mẽ của văn hóa Co trong đời sống hiện đại.
Với những cống hiến to lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Co của mình, ngày 8/3/2019, ông Dương Lai được Nhà nước được tôn vinh phong tặng NNƯT.
Mẫu mực trong xây dựng đời sống mới
Nếu như trong văn hóa, ông Dương Lai là một nghệ nhân tài hoa, thì trong đời sống thường nhật, ông là một tấm gương sáng về làm kinh tế. Ông quan niệm: “Muốn bảo tồn văn hóa, trước hết cái bụng phải no, đời sống phải ổn định”. Nói đi đôi với làm, ông đã tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương.
Hiện nay, gia đình ông sở hữu 5ha rừng keo và rẫy quế. Ông còn phát triển mô hình kinh tế tổng hợp “vườn - ao - chuồng. Mỗi năm, mô hình này mang lại thu nhập ổn định hơn 400 triệu đồng, một con số ấn tượng đối với vùng cao. Thành công của ông đã trở thành bài học trực quan sinh động nhất cho dân làng. Ông không giấu nghề mà tận tình hướng dẫn bà con cách bón phân cho keo, cách chăm sóc quế và kỹ thuật nuôi cá đạt năng suất cao.
Với uy tín sẵn có, ông Dương Lai được bầu làm Người có uy tín tiêu biểu. Trong các buổi họp thôn, ông luôn là người có tiếng nói trọng lượng. Ông khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước vào các câu chuyện đời thường. Ông vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, không uống rượu chè bê tha, không sa đà vào cờ bạc. Ông giải thích cho dân làng hiểu về ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, về việc giữ gìn an ninh trật tự để xóm làng được bình yên.
NNƯT Dương Lai ở làng Ták Kót giống như một cây cổ thụ tỏa bóng mát. Ông vừa níu giữ những giá trị xưa cũ tốt đẹp, vừa vươn cành đón lấy những luồng gió mới của sự tiến bộ. Hình ảnh người nghệ nhân già miệt mài bên chiếc khung đan hay say sưa bên bộ cồng chiêng giữa một ngôi nhà khang trang, hiện đại chính là biểu tượng cho sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và tương lai.