Khoảng năm 1960, Gia Dũng từ Thái Bình theo gia đình đi kinh tế mới ở Tuyên Quang. Rồi anh làm việc ở ngành thương nghiệp, nhưng thi thoảng có thơ đăng trên báo, nên được điều sang phòng văn hóa. Năm 1965, Gia Dũng đi bộ đội.
Bài thơ “Bài ca Trường Sơn” ra đời năm 1968, kết quả của những năm anh cùng đơn vị chiến đấu ở Trường Sơn. Nhạc sĩ Trần Chung sau khi đọc bài thơ như được thăng hoa, ông đã phổ nhạc. Phần âm nhạc đã rất hay nhưng cũng phải nói, bản thân bài thơ đã quá bay bổng, quá hoành tráng và đầy lãng mạn, rất giàu nhạc điệu.
“Trường Sơn! Đường ta qua chưa một dấu chân người/ Chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác/ Dừng ở lưng đèo nghe suối hát/ Ngắt đóa hoa rừng gài lên mũ ta đi/ Trường Sơn! Đèo núi cao vượt trên mây gió/ Đạp nát đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân/ Đi ta đi những trai làng Phù Đổng/ Gì vui hơn đường ra trận mùa xuân!”
Những ai đã từng sống giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt của Trường Sơn - nói như nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, thì đều dễ trở thành nhà thơ. Đã có rất nhiều bài thơ về Trường Sơn, nhưng không nhiều người có một bài thơ để đời như Gia Dũng với “Bài ca Trường Sơn”. Bài thơ vừa lãng mạn vừa đậm chất sử thi, hào hùng và cũng hoành tráng làm sao.
Nhưng bên cạnh “Bài ca Trường Sơn”, Gia Dũng còn có “Hàn Mạc Tử”: “Có ai hiểu đêm nay ta khóc Tử,/ Trăng mười tư vỡ vụn ở ngang đầu/ Có ai hiểu đêm nay ta khóc Tử/ Thắp nhang rồi không biết cắm vào đâu?/ Cắm vào trăng Tử ơi trăng đã vỡ/ Cắm vào thơ, thơ chỉ một điệu sầu/ Thì xin Tử hiểu cho người đến lỡ/ Chút hương trầm ta thắp cả xưa sau/ Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió/ Nâng ngang mày ta cùng Tử chung đau…”
Nhà thơ Gia Dũng tên thật là Đỗ Gia Dũng, sinh ngày 15/8/1940 tại Thái Bình, mất ngày 12/4/2019 tại Tuyên Quang. Ngày anh mất, gia đình và bạn bè đã mở băng bài hát “Bài ca Trường Sơn” để anh được nghe đứa con tinh thần của anh thêm một lần.
Tiếp xúc ban đầu với Gia Dũng cảm giác anh như kênh kiệu, khinh bạc. Nhưng khi hiểu, gần gũi rồi thì anh hoàn toàn khác. Anh cởi mở và thành thật, có thể bộc bạch cả những riêng tư thầm kín mà người khác thường tránh. Thời thanh niên, thời ở Ty Văn hóa Tuyên Quang và cả sau này về Tạp chí Văn nghệ Quân đội tính nết của Gia Dũng khác thường. Anh nghịch ngợm, có phần ngông nghênh nên có lần từng bị kỉ luật của Quân đội.
Nhà thơ Gia Dũng đã có 12 tập thơ riêng như “Chiều trăng”, “Ngõ hoa vàng”, “Người đọc thơ giọng trầm”… Rất nhiều bài thơ của Gia Dũng không chỉ hay mà còn ấn tượng bởi các tiêu đề rất gợi như “Em dừng một chút”, “Thôi em”, “Đã chắc gì”, “Sao lại ngẫu nhiên”, “Chắc mai rồi, “Hàn Mạc Tử”, “Chừng nào em mới về làng Đót” …Thơ Gia Dũng, đặc biệt là thơ tình càng đọc càng mãi bâng khuâng.
Nhưng đang nổi tiếng đột nhiên Gia Dũng ngưng làm thơ. Bạn bè hỏi lí do, anh thành thật, mình tự biết, bây giờ khó có thể làm được bài thơ nào hơn những gì đã viết, nên dừng lại làm công việc khác có lẽ tốt hơn… Tôi nghĩ anh như vậy là người biết tự trọng với mình và với thơ ca.
Sau khi ra khỏi quân ngũ, Gia Dũng về lại Tuyên Quang, rồi anh được anh chị em văn nghệ sĩ địa phương tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội Văn học nghệ thuật Hà Tuyên (khi đó 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập). Nhưng rồi anh lại gặp sự cố, anh tự ý bỏ việc, về Hà Nội tá túc. Đang công tác yên ổn, thành không biên chế, không lương, không nghề nghiệp. Nhưng cũng chẳng thấy anh phàn nàn, xin xỏ gì (mãi những năm tháng cuối cùng anh mới được Nhà nước xem xét lại và cho anh được hưởng lương hưu).
Trong suốt mấy chục năm trời sống ở Hà Nội, Gia Dũng đều phải ở nhà thuê, nhưng toàn là nhà xập xệ, trong ngõ ngách. Đến bữa ăn cơm bụi. Vậy anh sống sao? Bạn bè văn chương mỗi người một phận, không ai thấy anh, không ai biết anh sống ra sao mà tìm anh cũng khó do anh liên tục di chuyển nơi ăn, chỗ ở vì chủ nhà lấy lại để xây dựng, hoặc cho người khác thuê giá cao hơn. Thì bỗng đùng một cái bạn bè văn chương như cùng một lúc nhận được liền mấy bộ Tuyển thơ do Gia Dũng đứng tên người biên soạn, tuyển chọn và giới thiệu. Rồi sau đấy, liên tiếp thêm nhiều bộ tuyển thơ mới. Có điều đáng nói các tuyển thơ do Gia Dũng làm tất cả đều rất bề thế, đầy đặn và rất trang trọng, từ cái bìa sách, đến giấy in, rồi kiểu chữ, khuôn khổ sách, rất khác với các bộ tuyển thơ trước đây.
Chắc chắn không thể không nói tới các bộ tuyển thơ được Gia Dũng đầu tư như: “Chúng tôi đánh giặc và làm thơ”, “Hồ chí Minh- hợp tuyển thơ”, “Thơ các dân tộc thiểu số thế kỉ 20”, “Nước non một giải”, “Thơ Việt nam 1945- 2000”… Mỗi cuốn cả ngàn trang, có cuốn trên 2000 trang.
Trong khoảng 10 năm, Gia Dũng đã cho xuất bản khoảng 30 bộ sách thơ, mà đọc xong bạn đọc phần nào có thể hình dung các tuyệt tác thơ Việt Nam cùng diện mạo từng nhà thơ Việt Nam, kể từ cận đại tới cổ đại và đương đại. Nhiều tác phẩm không chỉ in bằng quốc ngữ mà với những tác giả cổ cận đại anh còn dịch nghĩa, phiên âm, và dịch thơ rất công phu.
Trước Gia Dũng đã có một vài người làm công tác tuyển chọn thơ và ra sách thơ nhưng đều phải bỏ nửa chừng. Kiên trì được như Gia Dũng chưa hề có. Gần như hơn nửa cuộc đời anh như đã có ý thức sưu tầm, chọn lọc, tìm kiếm thơ hay trong các tuyển tập, trong bạn bè và cả trong dân gian để sau này anh có tư liệu làm căn cứ dành cho công việc biên soạn, chọn lọc thơ và tôn vinh thơ một cách hết lòng. Việc làm của Gia Dũng đã được nhiều người thừa nhận, họ viết bài tôn vinh, ca ngợi anh là “Cửu vạn thơ” (Lê Như ), “Người tôn vinh thơ Việt“ (Lê Mai), “Một tấm lòng như thế với thơ” (Thiên Sơn ), “Một lao động xuất bản thơ nghiêm túc” (Nguyễn văn Toại )… Ngay chính nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam từng ca ngợi Gia Dũng mỗi khi Gia Dũng mang sách mới để dâng lên Ngày thơ Việt Nam vào rằm Nguyên Tiêu hàng năm, là “Người tôn vinh thơ Việt”.
Nhưng tiếc thay, cho đến lúc qua đời, nhà thơ Gia Dũng vẫn chưa là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi có được đọc bài trả lời phỏng vấn Gia Dũng trên một tờ báo, rằng nhà thơ sau bao năm sống chết với thơ vẫn chưa phải hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thì anh chỉ nhẹ nhàng đại ý rằng: Tôi cũng muốn vào Hội, tôi tin vào Hội Nhà văn, tiếc là nay tôi tuổi cao, chưa đủ tiêu chuẩn tài đức….
Tôi không dám có ý kiến về câu trả lời hàm ý này nhưng cũng đem tới cho tôi những suy nghĩ. Có một người bạn rất hiểu Gia Dũng nên đã có một bài báo dài về nhà thơ. Phần kết tác giả viết :”Dù trong sâu thẳm, có thể đôi lúc ông buồn, nhưng tôi không nghĩ những “ tượng đài” thơ do ông kì công xây đắp sẽ phải đợi đến ”Bất tri tam bách dư niên hậu”.