Người trẻ bỏ phố lên non
Tháng 5/2020, khi vừa tốt nghiệp đại học, Đoàn Văn Hoàng (quê ở Lâm Đồng) rời TPHCM, mang theo sự tự tin, nhiệt huyết của tuổi trẻ để đến với Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) - nơi địa đầu Tổ quốc khắc nghiệt và xa xôi để khởi nghiệp.
Con đường từ TPHCM lên Hà Giang dài gần 2.000km, ngoằn ngoèo qua những cung đèo, dốc đá và mây trắng. Giữa hành trình ấy, Hoàng nhiều lần tự hỏi liệu có nên đi tiếp không. Thế nhưng, khi cái lạnh rét buốt cùng khung cảnh xám bạc của núi rừng hiện ra đã khiến Hoàng thấy vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc, như thể tìm lại được một phần của Tây Nguyên trong lòng miền núi đá. Anh chẳng quen ai, cũng chẳng biết sẽ làm gì, chỉ có một niềm tin mơ hồ rằng: nếu đủ kiên trì, nơi này sẽ cho anh một cơ hội.

Những bài học từ vùng cao nguyên đá
Ngày đầu đặt chân lên cao nguyên đá, Hoàng bắt tay ngay vào việc kinh doanh trà Shan tuyết - thứ đặc sản nổi tiếng của vùng cao. Nhưng mọi thứ nhanh chóng bế tắc. “Tôi không hiểu thị trường, cũng chẳng biết khách hàng thật sự cần gì. Mọi chi phí đội lên mà sản phẩm lại chẳng bán được” - Hoàng nhớ lại. Thất bại đầu đời khiến anh từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng đã lỡ đến đây rồi, lỡ bắt đầu rồi, bỏ sao đành.
Năm 2022, khi xung quanh 20km không có quán nào pha cà phê máy, Hoàng bắt đầu tìm hiểu về cà phê, rồi nảy ý tưởng mở một quán nhỏ mang tên “Chuyện Vùng Cao” ở Sủng Là, ngay cổng nhà Pao. Từ chiếc quán đầu tiên ấy, hành trình mới của Hoàng thật sự bắt đầu.
Khi ấy, anh phải học tất cả từ đầu. Tiền ít, nên Hoàng vừa thuê hàng xóm làm khung mái, vừa tự cưa gỗ, cắt sắt. Trong 2 năm, anh tự sửa quán tới 4 lần. “Chẳng phải tôi khéo gì, vì tôi không đủ tiền trả và không chắc họ làm theo ý mình được, dù xấu nhưng phải chịu, học rồi sửa sau” - Hoàng cho biết.
Vì thiếu điều kiện, Hoàng tự học pha chế, rồi hướng dẫn lại cho các nhân viên người H’Mông - những người chỉ nói bập bẹ tiếng Kinh. Anh bắt họ nếm thử từng món, để cảm nhận thế nào là “ngon” rồi mới học pha chế. Dần dần, họ dạy lại cho nhau bằng tiếng Mông. Quán có khách nước ngoài, Hoàng lại tập cho họ vài câu tiếng Anh. “Tôi phải chêm tiếng Mông vào cho dễ nhớ. Ví dụ, black tea, tôi ghi bên cạnh ‘bờ-lách txiv’. Giờ tụi nó gặp khách là nói hê-lô gút-bai phơ-phớ luôn” - anh cười.
Nhìn lại, Hoàng bảo, chính những ngày thiếu thốn đó giúp anh trưởng thành. “So với tôi lúc mới lên, tôi thấy mình giỏi hơn rất nhiều, tôi cảm ơn những lúc thiếu thốn cho mình động lực để cố gắng và để tôi hiểu nghề, hiểu khách, hiểu mấy đứa em bản địa. Tôi được học thêm nhiều món mới, dù không phải chuyên nghiệp. Càng đa nhiệm, tôi càng tự tin, đủ để bươn chải ở nơi biên cương này”.
Sau khi Chuyện Vùng Cao đi vào ổn định, anh mở Phiên - quán cà phê và cocktail giữa trung tâm thị trấn Đồng Văn, nơi kết hợp hương vị vùng cao trong từng ly đồ uống. Khi khách du lịch bắt đầu nhớ đến Phiên như một điểm hẹn quen thuộc, Hoàng tiếp tục cho ra đời Gác Bếp - tiệm pizza và mỳ Ý đầu tiên của Đồng Văn, vẫn giữ phong vị bản địa qua nguyên liệu địa phương. Cả 3 quán như 3 cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của chàng trai bỏ phố lên non, từ tay trắng đến khi tự tin gọi Hà Giang là “nhà”.

Sống chậm ở miền biên ải
Không chỉ học nghề, Hoàng còn học cách sống. Người vùng cao dạy anh sự bao dung và chậm rãi. Anh chia sẻ: “Trên này, thợ dễ nghỉ lắm, vì nhà có việc, mùa gặt, hay rằm tháng Bảy. Ban đầu tôi cáu lắm, nhưng rồi hiểu ra, họ làm việc là để sống, chứ không phải sống chỉ để làm việc”. Những nhân viên người Mông của Hoàng cũng nhiều lần xin nghỉ vì những lý do anh cho là “kỳ quặc”. Có lần, một cậu xin về gấp, anh phải giảng đạo lý về trách nhiệm, rồi cậu nhân viên vẫn đi làm. Mãi về sau, anh mới biết cậu nhân viên đó phải thức cả 2-3 đêm để phụ ma chay cho người thân.
Hoàng nhận ra, ngoài công việc, họ còn có đời sống văn hóa, niềm tin, trách nhiệm với gia đình. Nhờ thế mà họ tồn tại và gắn bó với nhau qua bao đời. Một người xa nhà từ nhỏ, lớn lên giữa phố thị như anh lại thiếu những điều ấy. Anh thổ lộ: “Tôi từng nghĩ sống phải có lý tưởng lớn, phải ‘làm được gì cho đời’. Nhưng ở đây, tôi học được cách sống cho tử tế, sống có nghĩa, có tình”. Tết vừa rồi, khi về quê, ngồi giữa tiếng nói cười của họ hàng, anh thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. “Xưa tôi thấy mấy nghi lễ giỗ chạp phiền phức, nhưng giờ tôi hiểu nếu không có những ngày đó, con cháu chẳng còn gặp nhau, chẳng còn nhớ tới tổ tiên. Đến tuổi này rồi, tôi mới thấy giá trị của một nén hương”.
5 năm kể từ ngày “bỏ phố lên non”, Hoàng không còn là chàng trai bỡ ngỡ giữa vùng cao. Anh học được cách sống chậm, cách lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi sáng, khi mở cửa quán, tiếng xay cà phê hòa trong sương núi là âm thanh khiến anh thấy an lòng.
“Có những lúc nản chí, nhưng cảm giác được làm điều mình yêu thích – dù nhỏ bé – vẫn đáng giá vô cùng. Miễn là làm bằng tình yêu thật sự”- anh nói.
Giờ đây, Hoàng tự tin giới thiệu với du khách những tách cà phê Việt, những chiếc pizza nướng bằng nguyên liệu bản địa, hay ly cocktails sáng tạo từ mật ong và thảo quả vùng cao. Giữa những vách đá tai mèo xám bạc, chàng trai 9X tìm được ý nghĩa giản dị của hai chữ “lập nghiệp”. “3 năm làm nghề F&B, tôi hiểu rằng kinh doanh cũng giống như việc bước trên những con đường đèo rất đẹp, nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Phía trước vẫn còn nhiều kế hoạch, nhiều thử thách chờ đợi, nhưng chính sự bất định đó khiến tôi thấy hào hứng và muốn bước tiếp mỗi ngày” - Hoàng bày tỏ.
Từ hai bàn tay trắng, Hoàng đã dựng nên 3 “ngôi nhà” giữa miền đá, nơi hương cà phê, khói bếp và nụ cười người H’Mông hòa vào nhau. Và có lẽ, chính vùng đất khắc nghiệt này đã trả lại cho anh thứ mà phố thị từng lấy đi: niềm tin, sự kiên nhẫn và cảm giác được sống thật với mình.