Người 'truyền lửa' thầm lặng
Suốt 40 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, thầy Nguyễn Văn Chính – nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Hòa Thành, Tây Ninh) để lại dấu ấn đậm sâu không chỉ qua những danh hiệu, mà còn qua những thế hệ học trò trưởng thành từ tình yêu nghề và sự tận tâm của thầy.
Người thầy của nhiều thế hệ
Tháng 11 là mùa tri ân nhà giáo Việt Nam luôn khiến những người từng đi qua thời áo trắng bồi hồi nhớ về người thầy của mình. Trở lại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Hòa Thành, Tây Ninh), chúng tôi cảm nhận được không khí của nơi đã “ươm mầm” biết bao thế hệ học sinh. Nơi ký ức tuổi học trò của nhiều thế hệ trẻ Hoà Thành, nhất là khi nhắc đến thầy Nguyễn Văn Chính - người được nhiều thế hệ gọi trìu mến là “người thầy của lòng tin”.

Gắn bó với ngôi trường Mạc Đĩnh Chi suốt 27 năm, trong đó có 15 năm làm Hiệu trưởng, thầy Chính được xem như “linh hồn” của ngôi trường. Những năm đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ, thầy cùng tập thể sư phạm nỗ lực từng ngày để xây dựng môi trường học tập nề nếp, thân thiện, đặt chất lượng và sự tử tế lên hàng đầu.
Là một nhà quản lý tâm huyết nhưng không xa rời chuyên môn, thầy trực tiếp giảng dạy môn Toán – Hình học. Những ai từng là học trò của thầy đều nhớ rất rõ hình ảnh người thầy say mê từng bài giảng, kiên nhẫn hướng dẫn từng cách vẽ hình, từng phương pháp chứng minh, luôn khuyến khích học sinh tìm ra hướng giải mới.

Không nhiều thầy cô có thể duy trì sự tận tụy bền bỉ như vậy trong một quãng thời gian dài. Nhưng với thầy Chính, điều đó dường như là bản năng của người yêu nghề. “Thầy dạy toán nhưng lại gieo cho chúng tôi một tình yêu lớn hơn: tình yêu với việc học, với sự nỗ lực”, một cựu học sinh chia sẻ.
Trong suốt 40 năm đứng lớp, thầy đạt 27 năm liền danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp huyện, 3 năm Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và có 27 sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn có giá trị thực tiễn. Dưới sự dẫn dắt của thầy, phong trào học sinh giỏi và giáo viên giỏi của trường luôn thuộc tốp đầu Hòa Thành (Tây Ninh).
Những con số ấn tượng nhất có lẽ nằm ở thành tích hơn 300 giải học sinh giỏi các cấp mà nhà trường đạt được khi thầy làm Hiệu trưởng – trong đó, nhiều học sinh giành giải quốc gia, trở thành niềm tự hào của địa phương. Thầy từng nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT (năm 2007), danh hiệu Nhà giáo ưu tú do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phong tặng (năm 2010), bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011) và Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013).
Nhưng khi nhắc đến những phần thưởng này, thầy chỉ cười hiền: “Tất cả là công sức của tập thể, của những đồng nghiệp luôn hết lòng vì học sinh”.
“Người đưa đò” gửi cả đời cho học trò
Nay đã nghỉ hưu, nhưng thầy Chính vẫn thường xuyên trở về trường. Thầy có mặt trong các buổi họp mặt truyền thống, các hoạt động lớn của nhà trường, đôi khi chỉ để hỏi thăm vài câu về kết quả giảng dạy, về học sinh của mình.

Đồng nghiệp của thầy chia sẻ rằng, dù không còn đứng lớp, thầy vẫn theo dõi từng bước trưởng thành của giáo viên trẻ, vui mừng khi trường có thêm gương mặt mới đạt thành tích, hoặc khi một học sinh cũ báo tin đỗ đại học, trúng tuyển cao học, hay trở thành giáo viên như thầy.
Nhiều học trò của thầy nay đã trở thành cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường trong và ngoài tỉnh. Có người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, có người trở về đóng góp cho quê hương. Tất cả đều có chung một ký ức: sự tận tụy và tấm lòng nhân hậu của thầy Chính.
Không ít cựu học sinh cho biết, họ học được từ thầy không chỉ là kiến thức, mà còn là cách sống: sự giản dị, sự lặng lẽ cống hiến, tinh thần kiên trì với những điều đúng đắn. “Thầy chưa bao giờ lớn tiếng, nhưng lời nói của thầy lúc nào cũng khiến tụi em nghe theo”, một học trò thế hệ 1990 nhớ lại.
Tấm gương ấy khiến đồng nghiệp luôn dành cho thầy sự kính trọng. Ai cũng xem thầy là người “truyền lửa” âm thầm, nhưng mạnh mẽ – người giữ cho ngọn đuốc tri thức cháy sáng trong ngôi trường suốt nhiều năm.

Có lẽ vì vậy mà mỗi dịp tháng 11, khi nhắc về thầy Nguyễn Văn Chính, nhiều thế hệ học trò Hoà Thành vẫn nhớ câu nói quen thuộc mà thầy thường dành cho học trò: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Bởi chính thầy đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục để hôm nay bao thế hệ học trò có thể bay cao, bay xa hơn thầy – đúng như mong ước giản dị của người thầy tận tâm.
40 năm đứng lớp, gần nửa đời gắn bó với ngành giáo dục, thầy Nguyễn Văn Chính trở thành một biểu tượng thầm lặng của giáo dục Hòa Thành. Một người thầy mà mỗi thế hệ học trò đều có thể tự hào nhắc đến, như một phần ký ức đẹp của tuổi học trò./.