Cùng với những họa sĩ Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng tạo nên bộ tứ nổi tiếng của mỹ thuật Việt Nam. Nhiều bức tranh của ông được chọn làm Bảo vật quốc gia và được trưng bày trong các bảo tàng uy tín. Nhưng đằng sau những bức họa ấy là một Nguyễn Sáng với nhiều ước mơ còn dang dở...
Bậc thầy về mô tả
Nguyễn Sáng là một danh họa có sự nghiệp lẫy lừng trong nền hội họa Việt Nam, một trong bốn huyền thoại của mỹ thuật Đông Dương “Nhất Sáng, nhì Liên, tam Nghiêm, tứ Phái”.
Ông sinh ngày 1/8/1923 tại làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Năm 13 tuổi, Nguyễn Sáng học trường Trung học trang trí Mỹ thuật Gia Định hệ 4 năm. Năm 1938, ông thi đỗ vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tháng 8/1945, ông tham gia Cách mạng ở Hà Nội. Cuối tháng 12/1946, ông lên chiến khu Việt Bắc, dùng tài năng hội họa của mình phục vụ kháng chiến.
Họa sĩ Nguyễn Sáng có những đóng góp rất lớn trong hội họa với những sáng tạo về sơn mài, như bổ sung vào sơn mài bảng màu vàng, xanh, diệp lục với cách diễn tả phong phú, sử dụng sơn mài để biểu đạt những đề tài hiện đại như cuộc sống đời thường, chiến tranh, cách mạng…
Ngoài ra, ông là người khai phá thành công phong cách nghệ thuật hội họa hiện đại châu Âu. Ông còn được ví là bậc thầy về mô tả, làm nổi bật cả tính cách lẫn đặc điểm của nhân vật. Các tác phẩm của ông có đề tài rất phong phú, từ chiến tranh cách mạng, cuộc sống của người lính, cho đến phong cảnh, phụ nữ, hoa, đặc biệt là hoa sen…
Tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Sáng được ghi nhận bởi những phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật (1996); Tác phẩm sơn mài “Kết nạp Đảng trên chiến trường Điện Biên Phủ”, “Thanh niên thành đồng” được công nhận là Bảo vật quốc gia…
Họa sĩ Nguyễn Sáng mất ngày 16/12/1988 tại TPHCM, thọ 65 tuổi. Tên tuổi của họa sĩ cũng được ghi trong Từ điển Bách khoa Larousse ở Pháp.
Tháng 8 năm nay, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng. Nhớ đến Nguyễn Sáng trong không gian của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sáng 29/7, nhiều họa sĩ và những người thân thiết với ông đã ngồi lại, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện chưa kể...
“Nghèo quá! Làm sao mà lại vẽ được bây giờ...”
Đó là câu nói trong giây phút yếu đuối của người họa sĩ cả đời cống hiến cho nghệ thuật được họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhắc lại khi ông kể về những năm tháng cuối đời của họa sĩ Nguyễn Sáng.
Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Nguyễn Sáng là người Nam Bộ nhưng như một cơ duyên, gần trọn cuộc đời ông đã sống để yêu Hà Nội, âm thầm, lặng lẽ sáng tạo cống hiến cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Mấy năm cuối đời, ông mới vào Nam để sống với người em, không ngờ khi vào thì người em mất đột ngột. Không còn nơi nương tựa tình cảm, sống ở TPHCM mà Nguyễn Sáng cứ đau đáu nhớ mong Hà Nội.
“Đó là chuyến đi TPHCM trước Tết Mậu Thìn (2/1988). Tôi đến thăm họa sĩ Nguyễn Sáng. Trong nhiều buổi chiều gặp ông, tôi thấy Nguyễn Sáng ngồi trước nhà, nước mắt lưng tròng... Ông bảo với tôi ông nhớ lắm Hà Nội, nó là của ông. “Của ông” phố Nguyễn Thái Học, “của ông” số nhà 65, “của ông” ngõ Yên Thế, chợ Nguyễn Khuyến và quán Thủy Hử, “của ông” cái căn/ buồng kia - xa ông, những đồ vật trong nhà chúng sống làm sao? Ông lại khóc. Nước mắt của người già cứ tràn ướt gò má”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn xúc động kể.
“Tôi chợt nhớ tới bức chân dung tự họa mà Nguyễn Sáng đã vẽ như một định mệnh từ rất sớm cái đời sống bên trong số phận của số phận mình. Tôi cầu mong cho tác phẩm sơn mài “Vũ trụ” chưa phải là tác phẩm cuối cùng, chưa phải sự kết thúc cuộc đời sáng tạo nghệ thuật phong phú, bền bỉ, nặng trĩu những trả giá khôn lường của một tài năng, một nhân cách đáng kính như ông ở cuối thế kỷ của chúng ta. Làm thế nào để ông tiếp tục cái hành trình sáng tạo đầy bí ẩn, mà tôi biết chúng vẫn chưa thôi ám ảnh ông. Ngay cả lúc này đây, khi ở Hà Nội thì ông đòi vào quê Nam, khát khao ghê gớm sự trở về - nhưng những chiều cuối năm ông lại nhớ ra Hà Nội với tâm trạng của người mắc lỗi, mắc nợ...
Cái Tết xa Hà Nội, ai sẽ thay ông cắm một nắm nhang thơm trên bàn thờ má và vợ lúc giao thừa? Nguyễn Sáng cứ nhìn như xiết lấy thân hình bé nhỏ của tôi, ông bóp chặt bàn tay tôi, rồi lại nắm cánh tay tôi và nói ngàn ngạt: Nghèo quá! Làm sao mà lại vẽ được bây giờ...”
Nhiều lần ngưng lại, họa sĩ Lương Xuân Đoàn như cảm nhận được Nguyễn Sáng đang ở đây... “Cuộc đời của Nguyễn Sáng để lại cho chúng ta bài học lớn mà trước tiên phải làm thế nào để bảo trọng được phẩm cách nghệ sĩ. Ông lành sạch trong cuộc đời, lành sạch trong tư duy sáng tạo”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn quả quyết.
“Tôi chẳng có gì ngoài một tấm lòng”
Phút lặng của Lương Xuân Đoàn, theo nữ họa sĩ Đặng Thị Khuê - nguyên Ủy viên Ban thư ký Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam, là bởi có những lý do không dễ nói nên lời.
Họa sĩ Đặng Thị Khuê là một người em thân thiết của Nguyễn Sáng. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc trò chuyện, bà Khuê đã tìm kiếm những bài viết về danh họa và thật tình cờ, bà có được bài tùy bút của họa sĩ Lương Xuân Đoàn viết năm 1988, với tiêu đề “Hà Nội nhớ Nguyễn Sáng và Nguyễn Sáng nhớ Hà Nội, từ quê Nam” (năm 1988 cũng là năm Nguyễn Sáng qua đời).
Họa sĩ Đặng Thị Khuê là người có công trong việc tổ chức triển lãm của danh họa Nguyễn Sáng. Để làm được buổi triển lãm ấy, bà Khuê đã phải thuyết phục Nguyễn Sáng trong thời điểm năm 1982 khi ông đang suy sụp vì cái chết của người vợ sau 11 tháng chung sống. Ông lấy vợ rất muộn, nhưng vợ ông lại sớm qua đời. Khi gặp Nguyễn Sáng ở căn phòng 13m2 để đặt vấn đề tổ chức triển lãm cá nhân cho ông, bà Khuê còn nhớ trong căn phòng nhỏ của ông còn duy nhất bức tranh người vợ. Ông nói: "Anh còn gì đâu mà làm triển lãm".
Vậy mà họa sĩ Đặng Thị Khuê và họa sĩ Lương Xuân Đoàn cùng một số người khác đã đi nhiều nơi để mượn tranh Nguyễn Sáng về làm triển lãm. Hơn 100 bức tranh được tập hợp, lần đầu tiên công bố sự nghiệp của một tác giả đã có 40 năm cống hiến và nổi tiếng.
Sau buổi Nguyễn Sáng đến duyệt triển lãm lần cuối, ông mời nhóm họa sĩ tới quán "ruột" Thủy Hử trong con ngõ trên phố Nguyễn Thái Học. Bữa ăn đang vui, tất cả bỗng lặng đi khi nghe Nguyễn Sáng thông báo sau triển lãm ông sẽ vào Nam sống với người em. Vì vậy ông nhờ bà Khuê, lúc đó 35 tuổi, "em nhớ mặc chiếc áo dài đến khai mạc triển lãm".
Thời ấy chiếc áo dài là xa xỉ. Nghe vậy thì bà Khuê sợ quá vì lúc đó không ai mặc áo dài. Nhưng bà không thể chối từ. Buổi ấy, sân bảo tàng chật kín người. Tất cả dồn ánh mắt vào tà áo dài lẻ loi, lạ lẫm duy nhất khiến bà Khuê không dám nhìn ai. Nhưng bà rất vui vì Nguyễn Sáng hài lòng. Lễ khai mạc có rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô hôm ấy, Nguyễn Sáng chỉ nói một câu ngắn gọn: "Tôi chẳng có gì ngoài một tấm lòng và hai bàn tay trắng".
Nhớ về cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên, cũng là triển lãm duy nhất của họa sĩ Nguyễn Sáng, bà Đặng Thị Khuê xúc động: “Triển lãm mở đầu cho một thời kỳ mới và cũng là thời kỳ phát triển nghệ thuật đương đại trong xu thế hòa nhập, thời kỳ hoạt động chuyên nghiệp, cá nhân nghệ sĩ đóng vai trò quyết định… Nguyễn Sáng đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật hiện thực. Dấu ấn của ông in đậm trong tiến trình của nghệ thuật hiện đại Việt Nam, định vị vị thế của một tài năng xuất chúng. Giờ đây, nghệ thuật đương đại Việt Nam đã viết thêm những trang mới, nhưng tấm gương sáng tạo và nhân cách sống của ông thì còn mãi”, họa sĩ Đặng Thị Khuê chia sẻ.