“Tôi đã may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương, được tận hưởng những gì tốt nhất từ những người ruột thịt, được sống trọn vẹn với tình yêu của núi rừng… ", nhà văn Hoàng A Sáng.
"Tất cả những tình yêu đó đã tạo ra một con người như tôi hiện tại. Tôi có viết trong cuốn sách rằng, rừng núi đã cho tôi một thân xác khỏe mạnh, một tâm hồn trong veo… và sau này khi về thành sống lập nghiệp, chính nơi này đã mài dũa tinh thần tôi trở thành một người đàn ông đúng nghĩa”.
“Sau gần hai mươi năm sống ở Hà Nội, tôi bắt đầu nhìn lại toàn bộ hành trình của mình, tôi muốn tri ân thành phố - nơi tôi đang sống - muốn tri ân những con người có sự ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của tôi. Vì vậy, tôi viết cuốn sách “An trú trong yêu thương” như một tự truyện và chỉ kể về những điều tốt đẹp, những may mắn mà đời sống đã ban tặng cho tôi” - nhà văn Hoàng A Sáng chia sẻ.
“Tôi đặt tên cuốn sách với cái tên như vậy cũng chỉ muốn nhất mạnh về tình yêu thương của con người với con người - con người với thiên nhiên - nói rộng ra là tình yêu có mặt khắp mọi nơi trong cuộc đời này”.
“Tôi có viết trong cuốn sách đại ý rằng, chúng ta đều yêu mẹ và mỗi người có một cách khác nhau, nhưng không hiểu sao rất ít người muốn ôm mẹ mình khi bà ấy đã già… Tôi thấy nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bế mẹ ra sân, gội đầu cho mẹ, tắm rửa cho mẹ, nấu nướng, giặt giũ… chăm sóc mẹ với một tinh thần vô cùng hạnh phúc! Sự chứng kiến đó đã thay đổi con người tôi, thay đổi cách giao tiếp giữa tôi và mẹ. Thực ra, tình yêu có mặt khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, tựa như không khí, vấn đề là mình phải mở lòng mình ra, chỉ cần biết cách cảm nhận thì tình yêu hiển lộ…
Hoặc, như bác gái tôi - vợ của một liệt sĩ - mới ba mươi sáu tuổi đã góa bụa, một mình nuôi con và nuôi tôi thời thơ ấu. Tôi được tận hưởng sự chăm sóc, yêu thương của bác gái mình một cách ngọt ngào nhất… và khi tôi bước vào bốn mươi tuổi, bác gái tôi khi ấy đã hơn tám mươi bảy tuổi vẫn yêu tôi, chăm sóc tôi y như hồi tôi mới có bốn tuổi. Khi biết tôi mua nhà ở Hà Nội, bác gái tôi đã gọi tôi vào buồng, lôi từ dưới gối ra một gói tiền dúi vào tay tôi.
Hôm đó tôi đã khóc tức tưởi - vì lần đầu tiên sau bốn mươi năm tôi thực cảm nhận được tình yêu đó, tôi thấy mình không xứng đánh nhận gói tiền rất nhiều mệnh giá, có mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi và nước mắt của bác gái tôi. Số tiền không nhiều, nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu mà bác gái đã dành cho tôi… Số tiền đó chỉ là chi tiết trong một chuỗi những năm tháng dài dằng dặc mà bác gái tôi đã yêu thương tôi vô điều kiện.
Lúc này tôi mới nhận ra đủ đầy của từ “Tình yêu cho đi” - một tình yêu mà tôi và nhiều bạn trẻ chỉ đọc ở đâu đó, chỉ hiểu nó về mặt lý thuyết, nhưng với bác gái tôi thì tôi cảm nhận được. Tình yêu là một năng lượng mà tôi nghĩ chỉ có thể cảm nhận và rất khó để viết nên lời!”
“Khi biết an trú trong hiện tại thì mới chạm tới năng lượng của yêu thương. Tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, có lúc tuyệt vọng, tưởng như buông xuôi tất cả… thì tôi gặp được Thiền. Chính phương pháp cổ xưa này đã giúp tôi cân bằng lại bản thân, lần đầu tiên tôi biết quan sát chính mình, biết nhìn vào bên trong. Cũng khi ấy mới cảm nhận được sự “An trú” là như thế nào.
Cũng khi ấy tôi bắt đầu nhìn cuộc sống bằng con mắt đa chiều, không phán xét, không bình luận… và thật kỳ lạ, tình yêu bắt đầu nở ra trong tôi. Những người sống quanh tôi bấy lâu hiện ra một cách khác lạ, tôi đã nhận ra vẻ đẹp của họ, tình yêu của họ dành cho tôi và tình yêu của tôi dành cho họ…
Cứ như thế, có một trường năng lượng thật đẹp hiện ra và tôi không thể không viết về điều này. Dù tôi biết, sức vóc, tài cán của tôi quá bé nhỏ, chỉ có thể viết được như vậy, nhưng tôi hy vọng nó như một cánh hoa nhỏ xíu, nằm vắt vẻo trong một rừng hoa mà tôi không tài nào kể đủ đầy, tròn trịa cho mọi người”.