Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Nhà văn Phạm Quang Long: “Tôi viết để trả nợ đời”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà văn Phạm Quang Long: “Tôi viết để trả nợ đời”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nhà văn Phạm Quang Long: “Tôi viết để trả nợ đời”
Buổi ra mắt tiểu thuyết “Trưởng tộc” của nhà văn Phạm Quang Long. Ảnh: Thùy Linh

Ngày 11/11, tại Hà Nội, nhà văn - PGS.TS Phạm Quang Long đã ra mắt tiểu thuyết mới “Trưởng tộc”. Buổi giao lưu với chủ đề “Một cái làng bé tí mà lắm chuyện” không chỉ là dịp giới thiệu tác phẩm mà còn là hành trình trở về của một người con dành trọn yêu thương và biết ơn cho mảnh đất quê hương.

Ngôi làng nghèo nhất xã

“Trưởng tộc” (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025) là cuốn sách thứ 2 trong năm và cuốn thứ 4 về làng, tiếp nối mạch truyện đặc trưng về làng quê Bắc Bộ mà nhà văn Phạm Quang Long đã khai phá qua: Lạc giữa cõi người, Bạn bè một thuở, Chuyện làng, Mùa rươi… Tác phẩm mới được ví như một “bản trường ca làng” - nơi từng ngõ nhỏ, từng họ tộc, từng câu chuyện đều phản chiếu những đổi thay của thời cuộc và tâm thế con người Việt Nam hiện đại.

Nhân vật trung tâm của truyện - ông Đời - là người sau bao năm xa quê trở về, chứng kiến sự biến mất dần của “làng trong tâm tưởng”.

Qua hành trình của nhân vật, nhà văn kể lại lịch sử làng xã qua nhiều thế hệ: từ thuở lập ấp, dựng làng, qua hai cuộc kháng chiến cho đến thời hiện đại. Dòng họ Võ trong truyện là ẩn dụ cho chính họ Phạm của tác giả, đồng thời cũng là nơi phản chiếu những xung đột giữa cũ và mới, giữa nếp xưa và khát vọng đổi thay, giữa đạo lý truyền thống và sự biến chất của đời sống hiện đại.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, tác giả cho biết: “Tôi viết để trả nợ đời. Vì tôi sống được, đi học được đều nhờ làng. Quê tôi ở Thái Bình. Làng tôi là làng vô cùng đặc biệt, ở vị trí đầu sông cuối bãi, hẻo lánh nhất. Làng tôi chỉ có 4 họ, 130 mái nhà. Những năm 1958, tôi hỏi mẹ tôi: “U ơi, sao mà đói thế?”. Mẹ tôi bảo: “Làng ta là nhất con ạ. Làng ta nghèo nhất xã, xã ta nghèo nhất huyện, huyện ta nghèo nhất tỉnh, tỉnh ta nghèo nhất miền Bắc”. Nhưng chính sự nghèo ấy, theo ông, lại là “một lợi thế”, vì nó hun đúc tính cách, ký ức, và cho ông chất liệu để viết.

“Tất cả những câu chuyện đều từ làng mà ra. Cơm gạo làng cho ăn, chuyện làng cho kể. Tôi viết cuốn nào dài nhất cũng chưa đến 2 tháng, bởi mọi thứ cứ thế tuôn ra, như thể trong tôi có một dòng chảy làng quê không bao giờ cạn” - tác giả thổ lộ.

“Đừng để tình người xấu đi”

Tuy nhiên, đời sống thay đổi, mọi thứ đều sẽ thay đổi, tác giả Phạm Quang Long chia sẻ đầy nuối tiếc: “Làng tôi ngày xưa bao quanh bởi lũy tre, nhưng giờ không còn một lũy tre nào. Trước kia mỗi nhà đều có một vườn chè, bây giờ không nhà ai còn nữa. Rất nhiều những điều tử tế, những điều tốt đẹp đang mất dần đi. Đó cũng là lý do vì sao trong trang văn của tôi có những cái nuối tiếc, cái xót xa, cái mong muốn mất gì thì mất, cảnh quan có thể thay đổi, đời sống có thể khác đi, nhưng tình người đừng xấu đi”.

Đối với ông, viết về làng là cách ông lưu giữ ký ức đang dần biến mất. Ở “Trưởng tộc”, những nỗi day dứt, khắc khoải khi làng hóa phố, phố hóa làng, khi những giá trị truyền thống bị pha loãng, khi dòng họ, phong tục, thậm chí cả bữa cơm quê cũng mất đi sự gắn kết vốn có. “Làng vẫn tồn tại nhưng lòng và ruột đã thay đổi nhiều. Sống ở chính nơi mình sinh ra mà lại thấy lạc lõng” - nhà văn Phạm Quang Long nói.

Điểm đặc biệt nhất trong văn chương của tác giả Phạm Quang Long chắc chắn là ẩm thực quê hương. Ông không chỉ đơn thuần ghé ngang qua, mà thậm chí, mỗi khi có dịp được viết, ông lại dành 2-3 trang cho những món ăn thấm đẫm vị quê nhà. “Có lẽ vì ngày xưa đói quá, nên giờ cứ viết là lại nhớ món ăn quê” - ông bày tỏ. Những món ăn dân dã trong “Trưởng tộc” - từ con tôm, con cua, nồi cá kho - đều được chắt lọc từ ký ức tuổi thơ ông, gắn với anh trai, với mẹ, với những bữa cơm đạm bạc mà ấm lòng.

Không viết theo đề cương, không dựng sẵn cốt truyện, Phạm Quang Long ví mình như “người kể chuyện làng, đi từ đầu làng đến cuối làng, gặp ai cũng hỏi, rồi lại có chuyện để kể”. Tác phẩm của ông không ồn ào, không kịch tính, nhưng ẩn chứa những triết lý nhân sinh sâu sắc: nếu không giữ được sự tử tế thì ngay cả gia đình cũng khó giữ được.

Ở tuổi ngoài 70, nhà văn vẫn miệt mài cầm bút như cách giữ lấy sợi dây nối mình với quê hương. “Làng như nơi ẩn náu của tâm hồn. Tôi viết để được về làng - ít nhất là trong trang giấy” - ông nói.

“Trưởng tộc” - với tất cả tình quê, hồn làng, và những trăn trở thế sự, không chỉ là một cuốn tiểu thuyết về nông thôn, mà còn là một lời nhắc: giữa những đổi thay của thời đại, đừng để “tình người xấu đi”.

Thùy Linh