Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: Bản sắc Việt - Dòng máu Việt - Tinh hoa Việt
Trong gần một năm trở lại đây, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, từ nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ… đã có những thành tựu đáng mừng khi đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Điểm chung cho sự thành công là sự giao thoa cộng hưởng từ văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt Nam được làm mới với sự trình diễn đương đại mà giàu tính giải trí, từ đó nhận được sự thưởng mến ủng hộ của công chúng không chỉ trong nước mà thế giới. Giải thưởng Tinh Hoa Việt là cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong viết lên tác phẩm âm nhạc sắp ra mắt tới đây: “Việt Nam Tinh Hoa”. Với anh, giải thưởng không chỉ tạo cảm hứng, mà anh còn được đánh thức…
Phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025.
Nghệ thuật là phương thức biểu hiện đầy cảm xúc, văn hóa đất nước, nghệ thuật dân tộc, trong đó có âm nhạc cụ thể ra sao, thưa anh?
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: Âm nhạc luôn có sẵn trong mọi người, mọi dân tộc. Bắt nguồn từ nhịp tim đập, đến lời ru, rồi những buổi chiều hoàn thành việc đồng áng, trong các hình thức tín ngưỡng hay trong nhạc lễ, rộng lớn hơn là quốc ca. Vì vậy mà âm nhạc cũng chính là văn hoá, và ngược lại, không phân biệt không tách rời. Chúng ta nên nhìn thấy âm nhạc theo góc nhìn này, điều này sẽ giúp người nghệ sĩ sáng tạo sẽ tìm được thêm nhiều ý nghĩa trong đam mê và công việc của mình.

Trải qua hành trình dài với âm nhạc, đạt nhiều thành công, đảm nhận nhiều vai trò, và cả là người thầy dẫn dắt các nghệ sĩ trẻ và họ đã và đang nổi tiếng từ tài năng, anh cảm nhận những ý nghĩa mà anh đã mang lại cho văn hoá nghệ thuật đất nước nói chung và nền âm nhạc trong nước nói riêng?
Tôi cũng từng vụng về, cũng từng bồng bột, từng cho rằng càng bắt chước học hỏi phương Tây càng tốt, cho đến một ngày tôi nhận ra đó chưa bao giờ là ý nghĩa thật sự. Hơn 10 năm trước, tôi có dịp đến một đất nước Châu Á khác để học hỏi, và tìm hiểu xem âm nhạc của họ có bản sắc gì. Kỳ thực âm nhạc của họ hay vô cùng, đỉnh cao không kém gì các nền văn minh âm nhạc phương Tây. Nhưng lạ là tôi không thấy có một bản sắc riêng của dân tộc đó. Tôi tự vấn rằng, phải chăng đỉnh cao của việc học tập (theo kiểu bắt chước) là đánh mất bản sắc. Thời điểm đó thì tôi chỉ thắc mắc vậy chứ không hiểu rõ câu trả lời. Nhưng trong tôi đã thôi thúc một con đường mới, ý nghĩa hơn. Đó chính là bản sắc Việt. Từ đó, tôi cố gắng học hỏi ngược về bên trong mình, trong dòng máu Việt và tinh hoa Việt. Và tôi tìm thấy ý nghĩa thực sự, nó luôn luôn hiện hữu sẵn quanh mình mà mình không đủ tỏ tường để cảm nhận. Tôi âm thầm “cài cắm” vào trong tác phẩm của mình, rồi đến định hướng cho học trò. Cứ có cơ hội là tôi lại truyền cảm hứng về bản sắc Việt. Đến nay cũng đã hơn 10 năm tìm tòi theo đuổi mà vẫn còn thấy nhỏ bé trong kho tàng văn hoá Việt. May mắn là gần đây tôi không còn cảm thấy lẻ loi nữa, mà có rất nhiều học trò, đồng nghiệp cũng làm bản sắc Việt rất thành công, thậm chí là có những “cú” vang dội ra tới thế giới - điều mà bao nhiêu người từng ước ao trong quá khứ.
Với anh, dòng chảy văn hoá nghệ thuật đất nước đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong anh ra sao?
Tôi còn không phát hiện ra theo nghĩa trí khôn, nó chỉ là sự cảm nhận. Nó tự nhiên như dòng suối, như lời ru. Mình sinh ra lớn lên thế nào, ước mơ gì, thì văn hoá nghệ thuật đều ngấm sẵn trong mình thế đó. Chẳng hạn như chúng ta có rất nhiều âm giai ngũ cung vô cùng phong phú theo các vùng miền (phương Tây gọi chung là Pentatonic), ai sinh ra lớn lên ở đâu thì ngấm cái đó mà không cần phải đến lớp học. Tôi thì lớn lên ở dải đất miền Trung, cũng là một cái duyên, tôi ngấm âm giai Trung bộ, nhưng cũng lai cả hơi hướng Bắc và Nam. Điều này không dễ diễn giải, nhưng có thể nói, vùng miền, thổ nhưỡng chắc chắn có tác động tự nhiên lên cảm nhận âm nhạc của tôi. Đó chính là văn hóa. Đất trời, nguồn nước, thực phẩm, bộ gen… đều là văn hoá hết. Nên chúng ta làm sao mà rời xa được, khi chúng ta vừa chịu ơn lại cũng vừa là chính những điều đó.
Bằng tài năng của mình, anh mong muốn thể hiện tinh thần dân tộc thông qua các sản phẩm sáng tạo như thế nào?
Tôi chỉ đơn giản là giữ cho mình tình yêu với những gì mang bản sắc Việt thôi, mọi thứ sẽ tự đến. Tôi yêu thì học trò của tôi cũng yêu, rồi khán giả cũng yêu. Mình cứ thong dong và tự tại, không cần cưỡng cầu. Còn cách thức thì nhiều và dễ lắm, nhưng tôi không tìm cách, tôi tìm tình yêu và nuôi dưỡng năng lượng bên trong mình.
Để giữ gìn được tinh thần dân tộc nhưng được biểu hiện theo cách hiện đại, dễ dàng cho sự cảm nhận, tiếp thu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, anh đã ra sao?
Mình mượn những điều hay của phương Tây, làm phương tiện để mình chở cái bản sắc. Mình học hỏi nhưng không hoà tan, không pha loãng. Đồng thời cũng không bác bỏ (bias). Cập nhật xu hướng phải thật nhanh, cái nào hay, giỏi phải thừa nhận để vươn lên. Những thể loại âm nhạc điện tử như Trap, Hiphop… tôi “mượn” để chở âm giai cải lương, đờn ca tài tử. Có nghiên cứu là làm được liền, độc đáo liền, không khó gì cả. Giới trẻ ngày nay, họ thích sự mới lạ độc đáo, và đặc biệt là sự tự do. Mình phải học và hiểu theo giới trẻ, thì đầu tiên mình phải cởi mở, phải tự do trước đã. Phải thấy sự phản biện, sự đa chiều, là bình thường. Tôi cũng toàn chọn làm việc với ekip trẻ, tôi thấy cũng khắt nghiệt đấy, chỉ cần một chút lơ là là các bạn “sa thải” tôi ngay. Không bằng lời nói đâu, nếu mình cũ quá là tự động mất kết nối liền.
Anh từng chia sẻ Giải thưởng Tinh Hoa Việt là cảm hứng để viết lên tác phẩm sắp ra mắt tới đây, “Việt Nam Tinh Hoa”?

Cảm hứng về đề tài này thì tôi cũng đã ấp ủ từ lâu, nhưng nhân duyên thì đợi mãi chưa đến. Giải thưởng Tinh Hoa Việt chính là một trong những cái duyên. Và còn một câu nói đầy cảm hứng nữa của những vị tiền bối: “Văn hoá là bản sắc của một dân tộc, văn hoá còn thì dân tộc còn, văn hoá mất thì dân tộc mất”. Tôi không chỉ cảm hứng mà còn bị đánh thức.
Anh đã sáng tác ca khúc này trong tinh thần cảm xúc, hoàn cảnh thế nào?
Khi tôi làm việc thì tôi sinh ra sản phẩm, còn khi tôi nuôi dưỡng thì tôi sinh ra tác phẩm. Một tác phẩm thường được thai nghén lâu thông qua trải nghiệm và cảm xúc của người nghệ sĩ. Sản xuất thì vài ngày, viết thì vài tiếng, nhưng thai nghén thì hàng năm hoặc cả một chặng vốn sống. Tôi cứ thong dong nuôi dưỡng và rồi tác phẩm tự tìm đến.
Anh là tác giả của rất nhiều bài hát để lại tình cảm sâu sắc trong công chúng, trải qua nhiều thời gian, tác phẩm của anh vẫn luôn được mến mộ, anh chia sẻ về điều này?
- Không phải toàn bộ, tôi cũng có những ca khúc tuổi đời ngắn nữa chứ. Chỉ một số ít được nghe đi nghe lại sau nhiều năm. Mọi thứ điễn ra đều có lý do của nó, với tôi thì mọi kỷ niệm về ca khúc của tôi đều đẹp, bồng bột cũng đẹp như sâu sắc, háo thắng cũng đẹp như trưởng thành.
Anh chia sẻ về phương thức khi anh sáng tác một ca khúc?
Điều kiện tiên quyết là, chỉ sáng tác khi tự cảm nhận được mình đang đầy năng lượng. Còn lại thì ý tưởng hay thủ pháp đều tự nhiên đến.
Với anh điều gì quan trọng và then chốt cho sự thành công của một bài hát?
Then chốt là 3 trụ cột chính: Chân, Thiện, Mỹ. Bám được bao nhiêu phần thì bám và đừng quá kỳ vọng về sự hoàn hảo.
Có thể nói, trong gần một năm trở lại đây, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, từ nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ… đã có những thành tựu đáng mừng khi đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới?
Rất đáng tự hào, Hoàng Thuỳ Linh, Trúc Nhân, Hoà Minzy, Đức Phúc, DTAP, Phương Mỹ Chi… một lực lượng sức trẻ hùng hậu đã khẳng định và còn đang vươn lên. Khiến cho cả một nền âm nhạc đang tích cực lên.
Điểm chung cho sự thành công này, tôi thấy, có sự giao thoa cộng hưởng từ văn hoá nghệ thuật truyền thống Việt Nam được làm mới với sự trình diễn đương đại mà giàu tính giải trí?
Chính là con đường Bản Sắc Việt mà tôi có nói ở trên. Thế giới họ nhạy và chuẩn xác lắm. Cái gì giá trị họ sẽ thấy, thừa nhận và tôn vinh. Người Việt thì phải đem “món” Việt ra thế giới là phải rồi.
Đó cũng là điều mà công chúng không chỉ trong nước mà thế giới đã thương mến, ủng hộ?
Khi chúng ta có bản sắc chính là có tự trọng, tự tôn. Mình yêu thương chính mình thì người khác sẽ yêu thương mình.
Theo anh, âm nhạc có thể mở ra không gian tinh thần, mang đến sự gắn kết tinh thần yêu nước, yêu văn hoá nghệ thuật dân tộc đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ như thế nào? Cũng như việc làm “hiện đại” hoá ca từ, âm nhạc, biểu diễn đã mang đến sự cảm nhận tinh thần dân tộc theo cách trẻ trung ra sao?
Phải là sự chung tay của cả dân tộc. Nghệ sĩ chỉ là một phần, còn sự chung tay của khán giả nữa, sự chung tay trong chính sách quốc gia nữa.
Năm 1997, Hàn Quốc dành tối thiểu 1% ngân sách nhà nước cho xuất khẩu văn hoá. Và rồi K-pop trở thành một “sản phẩm” văn hoá mang tính toàn cầu chỉ sau khoảng 10 năm. Chúng ta cũng cần sự chung tay tương tự.
Dự đoán của anh với dòng chảy âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới?
Tôi không đoán, tôi chỉ làm, và tôi sẽ vẫn làm những gì liên quan đến Bản Sắc Việt, Tinh Hoa Việt. Hãy có lòng tin trước, rồi mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên.
Xin cảm ơn anh!
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong là Giám đốc âm nhạc/Nhà sản xuất âm nhạc các chương trình: Cuộc thi The Winner is…, Lễ trao giải Zing Music Awards và Zing Music Space,
Đêm Hội Chân Dài, The Voice, Vietnam Idol,...Giám khảo chuyên môn: Sao mai điểm
hẹn, Sing My Song - Bài hát hay nhất, The Heroes - Thần tượng đổi thần tượng, The Band - Ban nhạc Việt ,...
Là tác giả của hơn trăm ca khúc được công chúng yêu thích: “Ba kể con nghe”, “Dòng
thời gian”,.... Sản xuất âm nhạc cho các phim điện ảnh: “Em là bà nội của anh”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Anh thầy ngôi sao”... Nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc danh giá: Giải thưởng Bài hát Việt 2007, Bài hát Việt 2008, Giải thưởng Làn sóng xanh 2008, 2009, 2010, 2011…