Câu chuyện đó là trường hợp của một phu hồ (công nhân xây dựng) quê ở Đồng Nai. Số là anh Nguyễn Thông Tuấn làm phu hồ ở TP Đà Nẵng, trong quá trình di chuyển về quê đón Tết bị rơi mất số tiền tích cóp cả năm trời là 32 triệu đồng. Sau khi được sự chia sẻ của một số người trên mạng xã hội, anh Tuấn đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người với số tiền vượt quá số tiền bị mất.
Nếu như một người tham lam vô độ, sự giúp đỡ của mọi người chính là “cứu cánh” giúp “thoát nghèo”, nhưng anh Tuấn lại không muốn lợi dụng lòng tốt của cộng đồng xã hội. Trong vòng một ngày, số tiền mọi người ủng hộ đã lên tới 45 triệu đồng, vượt xa mong đợi của anh Tuấn, vì thế anh đã nêu nguyện vọng, xin được... không nhận tiền giúp đỡ nữa.
Không phải vì sĩ diện, cũng không phải vì “ra vẻ ta đây cao thượng”, lý do anh Tuấn không nhận tiền ủng hộ của mọi người nữa hết sức trong sáng, vô tư: Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự thậm chí khổ hơn nhiều, mọi người hãy dành sự quan tâm cho những người khác còn khó khăn hơn. Nghe thì có vẻ “hơi hâm”, nhưng đó chính là lòng tự trọng, nhân cách cao thượng của một con người có liêm sỉ.
Sẽ có một số ý kiến cho rằng, đó chẳng qua là sự “sĩ diện hão”, bản thân chưa lo được còn lo cho người khác. Tôi phải khẳng định ngay rằng, cách nghĩ trên là hoàn toàn thiển cận mang tính quy chụp, hết sức ích kỷ cá nhân. Trong cuộc đời, có những người đến tính mạng họ còn có thể hy sinh cho anh em, đồng đội thì của cải, vật chất ngoại thân có ý nghĩa gì đâu.
Đó hoàn toàn không phải “lý thuyết suông”, mà đã được thực tế chứng minh. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, nhiều người đã không ngần ngại xả thân cứu đồng đội trong mưa bom bão đạn. Trong thời bình, nhiều người sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm thế chấp gia sản để đầu tư cho bạn bè làm ăn, dù không biết tương lai sẽ như thế nào, liệu có “ra đường” vì đầu tư không đúng chỗ.
Vì thế, trong câu chuyện anh phu hồ Nguyễn Thông Tuấn từ chối nhận thêm tiền giúp đỡ là hoàn toàn không có gì là “ngược đời” cả. Đơn giản, anh Tuấn nghĩ nếu không có sự tốt bụng, giúp đỡ của cộng đồng xã hội thì anh vẫn phải chấp nhận mất số tiền 32 triệu đồng tích cóp cả năm trời mang về nhà sắm Tết. Song, vì sự may mắn, vì sự cảm thông, chia sẻ của mọi người, anh đã nhận được số tiền vượt quá số tiền bị mất.
Vậy thì đừng tham quá, hãy “tán lộc”, chia sẻ sự yêu thương giúp đỡ của cộng đồng cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn, đáng thương tương tự, có thể còn khó khăn hơn mình. Chẳng phải người xưa vẫn nói tham thì thâm đó sao? Lợi dụng lòng tốt của mọi người, cố nhận thêm thật nhiều tiền giúp đỡ của cộng đồng mạng chưa chắc đã là điều tốt nhất đối với một phu hồ như anh Nguyễn Thông Tuấn.
Nói như vậy sẽ có nhiều người nói rằng, nhận được nhiều tiền không tốt còn cái gì tốt hơn. Xin thưa ngay rằng, nhiều tiền quá đôi khi cũng là bi kịch. Tôi từng biết nhiều gia đình khi còn khó khăn, đói kém thì vui vẻ hạnh phúc, khi nhận được hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thì gia đình bất hòa, ly tán, đánh chửi nhau, thậm chí vác dao chém nhau không còn tình nghĩa gì. Đồng tiền đã làm tha hóa nhân cách của không ít người trong xã hội.
Nói như vậy không có nghĩa nếu nhận thêm tiền giúp đỡ của mọi người, gia đình anh Tuấn sẽ sinh ra lục đục, bất hòa. Song, nếu không thông báo từ chối nhận thêm tiền giúp đỡ của cộng đồng xã hội, bản thân anh Tuấn cũng không yên lòng, vì cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của mọi người. Con người ta dù có ăn cá, ăn thịt mà giấc ngủ không ngon thì cũng là bi kịch cuộc đời mà thôi.
Luận bàn xa gần như vậy có lẽ cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của cá nhân người viết và dư luận xã hội, chứ cũng chẳng trúng vào tâm tư của anh phu hồ Nguyễn Thông Tuấn. Có lẽ đơn giản chỉ là anh Tuấn thực sự có tấm lòng nhân hậu, nhân cách sáng ngời, muốn sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng mạng được san sẻ tới mọi trường hợp khó khăn trong xã hội chữ không chỉ riêng cá nhân anh.
Trong thông báo không nhận thêm tiền giúp đỡ, anh Tuấn có gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình anh, đồng thời hứa sẽ sử dụng “tiền ân nghĩa” thật tiết kiệm để không phụ lòng tốt của mọi người. Anh Tuấn cũng hy vọng cộng đồng xã hội sẽ ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tương tự hoặc khổ hơn anh, để nhân lên sự yêu thương trong xã hội. Nhân cách của người phu hồ là vậy đó.