Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4): Nếu không đọc sách thì sao?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4): Nếu không đọc sách thì sao?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), khi vài trăm trang sách có thể được tóm lược chỉ trong vòng 1 phút, việc đọc sách dường như không còn là lựa chọn bắt buộc. Nhưng chính lúc ấy, câu hỏi “nếu không đọc sách thì sao?” lại trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết, bởi nó chạm đến không chỉ thói quen cá nhân mà còn là nền tảng tri thức của một xã hội.

Hoạt động văn hoá lan toả tình yêu đọc sách ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thu Phố.
Hoạt động văn hoá lan toả tình yêu đọc sách ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thu Phố.

Câu hỏi đơn giản, con số không giản đơn

Mấy năm trước, nhiều người vẫn nhắc tới con số thống kê, trung bình người Việt đọc 0,8 cuốn/năm. Một con số đáng báo động. Rồi gần đây, số liệu thống kê chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy “có sự cải thiện” khi trung bình mỗi người Việt đọc khoảng 1-4 cuốn/năm. Nhưng nếu tách riêng phần đọc tự nguyện, con số thực chất chỉ vẫn chỉ còn khoảng… 1 cuốn, vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6 cuốn/người/năm và “rất thấp” nếu so với các quốc gia như Singapore (14 cuốn), Malaysia (17 cuốn), Nhật Bản (10 - 20 cuốn).

Thống kê cũng cho thấy, ở Việt Nam, khoảng 30% dân số có thói quen đọc thường xuyên, 26% không đọc sách, và phần còn lại đọc theo kiểu “có thì đọc”, không thành một nếp sinh hoạt ổn định. Nếu so với mục tiêu 6 cuốn/người/năm, hay so với các quốc gia trong khu vực, khoảng cách ấy không chỉ là một sự chênh lệch, mà là một dấu hiệu.

Nhưng điều đáng nói hơn không chỉ nằm ở con số, mà ở những hình ảnh rất cụ thể trong đời sống. Trên xe buýt, trên tàu điện, trong phòng chờ sân bay hay những khoảng đợi ngắn giữa các chuyến đi, rất hiếm khi bắt gặp một người Việt Nam mở sách ra đọc. Điện thoại thông minh gần như đã chiếm trọn khoảng thời gian ấy. Những cú lướt ngắn, những video vài chục giây, những dòng tin tức cập nhật liên tục tạo ra cảm giác đang “kết nối” với thế giới, trong khi thực chất chỉ là lướt qua những mảnh thông tin không kịp lắng xuống để trở thành hiểu biết. Tại Việt Nam, hơn 42% dân số dùng smartphone, và khoảng 50 triệu người sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Ở chiều ngược lại, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài ngồi đọc sách ngoài công viên, trong quán cà phê, hay ngay trên máy bay. Họ đọc chậm, lật từng trang, dường như không vội. Sự khác biệt ấy vừa là thói quen được nuôi dưỡng, vừa phản ánh cách mỗi cộng đồng tiếp cận tri thức.

Chính trong bối cảnh đó, câu hỏi “Nếu không đọc sách thì sao?” được đặt ra tại một tọa đàm ở Hà Nội, nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), đã không còn là một câu hỏi mang tính tu từ. Nó chạm vào một thực tế đang diễn ra, và vì thế, buộc người ta phải trả lời một cách nghiêm túc hơn.

GS Phan Văn Trường - sáng lập hệ sinh thái Cấy Nền, đã trả lời bằng một cách nói vừa giản dị, vừa trực diện: “Sách là tinh hoa. Đứng ngoài sách cũng là đứng ngoài tinh hoa”. Theo đó, sách là di sản trí tuệ của những thế hệ đi trước, giúp con người hiểu về nguồn cội, lịch sử của nhân loại. Nếu không sống cùng thời hay trải qua những giai đoạn ấy, cách duy nhất để tiếp cận và tiếp nhận di sản này là sách.

Theo GS Phan Văn Trường, qua việc đọc, mỗi người có cơ hội khám phá sự đa dạng trong chính mình, nhận ra tiềm năng, giá trị và những hình mẫu mà bản thân hướng tới. Mỗi cuốn sách được ví như một viên gạch, góp phần xây dựng nền móng văn hóa chung, nơi tri thức được tích lũy và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Vì vậy, đọc sách là hành trình tìm hiểu bản thân, bên cạnh việc tiếp nhận tri thức.

Cách ông nói không dừng ở một lời khuyên đọc sách, mà đặt việc đọc vào dòng chảy dài của tri thức. Không đọc sách, theo nghĩa nào đó, là tự tách mình ra khỏi dòng chảy ấy. Con người vẫn có thể sống trong hiện tại, nhưng sẽ thiếu đi những “lớp trầm tích” giúp hiểu sâu hơn về thế giới. Bên cạnh đó, ông Trường cũng nhấn mạnh một ý nghĩa quan trọng của việc đọc sách là giúp con người tìm thấy chính mình. Sách không chỉ phản chiếu mà còn góp phần định hình con người, bởi những hình mẫu trong sách có thể trở thành lý tưởng để mỗi người hướng tới.

"Vì thế, đọc sách không chỉ là tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình rèn luyện và phát triển bản thân. Sách giúp mài giũa con người, định hướng tư duy, mở ra con đường phía trước, và trở thành người bạn bền bỉ luôn ở bên, sẻ chia cả niềm vui lẫn nỗi buồn" - GS Phan Văn Trường cho biết, đồng thời nhấn mạnh thêm một ý tưởng mang tính nền tảng: “Một dân tộc có nhiều tác phẩm giá trị đồng nghĩa với việc nền tảng tri thức được bồi đắp vững chắc. Dân tộc có nhiều sách sẽ là dân tộc đứng đầu thế giới, và đứng đầu thế giới bằng sách mới thực sự là đứng đầu”.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Thái Hà, thì đặt việc đọc trong mối quan hệ trực tiếp với sức mạnh quốc gia: “Nếu chúng ta muốn Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, có tiếng nói trên trường quốc tế, thì trước hết phải là một dân tộc có trí tuệ. Trí tuệ ấy được tích lũy qua việc đọc và được thể hiện qua cách viết. Chính nền tảng đó sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của xã hội hiện nay từ môi trường, kinh tế đến đạo đức…”

Ở góc nhìn này, đọc sách không còn là chuyện “nên hay không nên”, mà trở thành một phần của năng lực phát triển.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Ngọc Minh - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhà sáng lập và điều hành Sách Ơi Mở Ra, đưa câu chuyện trở về với từng cá nhân, nhưng không hề làm nó nhẹ đi. Bà Minh cho rằng quá trình đọc sách chính là quá trình "vật lộn" với câu chữ, cố gắng hiểu ý nghĩa của từng khái niệm, từng lập luận. Chính quá trình này buộc tư duy phát triển, giúp hình thành kiến thức và tích lũy dữ liệu cá nhân. Khi tích lũy đủ dữ liệu, con người mới có thể tạo ra những ý tưởng khác biệt.

Cần nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa. Ảnh: Hoàng Thu Phố.
Cần nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa. Ảnh: Hoàng Thu Phố.

Đọc sâu - một năng lực hiếm

Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, có thể thấy việc không đọc sách không gây ra hậu quả tức thì. Người ta vẫn có thể làm việc hiệu quả, vẫn cập nhật thông tin, thậm chí vẫn có thể “hiểu biết” ở mức độ nào đó nhờ các nền tảng số. Nhưng chính sự tiện lợi ấy lại đang âm thầm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức.

Chưa bao giờ việc “biết nhanh” lại dễ dàng như bây giờ. Một cuốn sách có thể được tóm tắt trong vài phút, một ý tưởng có thể được rút gọn thành vài dòng, một vấn đề phức tạp có thể được diễn giải bằng một video ngắn. Những tiện ích ấy mang lại cảm giác tiết kiệm thời gian, nhưng cũng đồng thời làm mỏng đi trải nghiệm nhận thức.

Cụ thể theo , TS Nguyễn Thị Ngọc Minh cho rằng việc đọc sách giấy đòi hỏi một mức độ xử lý thông tin phức tạp hơn, buộc não bộ không chỉ tiếp nhận mà còn phải phân tích, liên kết, tưởng tượng và phản biện. Chính quá trình ấy góp phần hình thành và bồi đắp năng lực tư duy. Nói cách khác, đọc sách không chỉ tạo ra tri thức, mà còn tạo ra năng lực xử lý tri thức.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển, năng lực này càng trở nên quan trọng. TS Nguyễn Thị Ngọc Minh nhấn mạnh rằng đọc sách có thể trở thành một “vũ khí” giúp con người không bị AI chi phối, bởi AI dù mạnh mẽ vẫn tồn tại những hạn chế như sai lệch thông tin, thiên kiến dữ liệu và thiếu chiều sâu trải nghiệm. Nếu không có nền tảng tri thức và khả năng phản biện, con người rất dễ tiếp nhận các kết quả ấy một cách thụ động.

Theo TS Ngọc Minh, AI vẫn tồn tại những hạn chế như “ảo giác dữ liệu”, thiên kiến và chưa thể thay thế hoàn toàn chiều sâu tri thức được tích lũy từ sách vở và trải nghiệm sống. Đồng quan điểm, GS Phan Văn Trường cho rằng, AI không thể phản ánh trọn vẹn sự đa dạng của đời sống và con người vẫn giữ vai trò quyết định trong việc sử dụng công nghệ.

Ở một hướng tiếp cận khác, câu chuyện về sách khoa học tại sự kiện của Nhà xuất bản Trẻ trước đó không lâu, lại cho thấy rõ hơn sự khác biệt giữa “thông tin” và “tri thức”. Dịch giả Phạm Văn Thiều cho rằng: “Sách khoa học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn kể câu chuyện phía sau những phát minh, những thất bại, những trăn trở và hành trình tư duy của các nhà khoa học”.

Còn dịch giả Vũ Công Lập bổ sung một góc nhìn: “Điều quan trọng không phải là bạn đọc được bao nhiêu, mà là bạn hiểu và chuyển hóa được gì từ những gì đã đọc. Việc đọc sâu giúp phát triển khả năng suy nghĩ, học tập và ghi nhớ, đồng thời tác động trực tiếp đến sự phát triển của bộ não”.

Trong khi đó, dịch giả Nguyễn Văn Liễn nhấn mạnh vai trò của sách khoa học cơ bản như một nền móng: giúp người đọc xây dựng hệ thống tri thức vững chắc, thay vì chỉ tiếp cận những thông tin bề mặt.

Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dày đặc, vấn đề không còn là thiếu tri thức, mà là thiếu khả năng chọn lọc, kết nối và hiểu sâu. Và khi mọi thứ trở nên nhanh hơn, việc đọc chậm lại trở thành một lựa chọn khó - nhưng cũng vì thế mà trở nên có giá trị hơn. Những thứ làm nên hiểu biết thực sự thường là những thứ không thể đọc nhanh.

Không đọc sách, vẫn có thể thành công?

Giữa những lập luận mang tính học thuật và những phân tích vĩ mô, câu chuyện về việc đọc sách đôi khi lại được nhìn rõ nhất qua những chi tiết rất đời thường.

Cách đây ít lâu, họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc Công ty sách Đông A, một người có nhiều thập niên trực tiếp làm sách, đã nêu một chủ đề có phần châm biếm trên trang cá nhân: “Đọc sách có cần không?”. Ông nêu nhận xét từ trải nghiệm cá nhân: Trong nhiều giới nghề, có lẽ dân golf và... họa sĩ là hai nhóm ghét đọc sách nhất.

Thoạt nhìn, đó có thể chỉ là khác biệt về sở thích. Nhưng nghĩ kỹ hơn, lại lộ ra một nghịch lý: những lĩnh vực đòi hỏi sự tinh tế, chiều sâu và cá tính riêng - như hội họa, sáng tạo - vẫn có thể vận hành mà không cần đến một nền tảng đọc đủ dày.

Từ chính trải nghiệm làm sách, họa sĩ Trần Đại Thắng nhắc đến những nhà sách mở ra mà hiếm khi thấy họa sĩ bước vào, những đầu sách mỹ thuật được in công phu nhưng ít người tìm đọc, thậm chí có lúc phải mang tặng sinh viên mà số người đón nhận cũng rất khiêm tốn. Những chi tiết ấy không nhằm phê phán, mà như một cách phác ra một thực tế: trong không ít môi trường, đọc sách dường như vẫn chưa trở thành một nhu cầu tự nhiên.

Và khi một người bạn của ông thẳng thắn nói rằng “mọt sách” ngày xưa học rất giỏi, nhưng sau này cũng chỉ đi làm thuê, thì câu chuyện không còn dừng lại ở thói quen đọc. Nó chạm vào một tâm lý phổ biến hơn: nếu con đường đọc không bảo đảm cho thành công, thì vì sao phải đi con đường ấy?

Từ đó, nhận định “suy cho cùng, thành công cũng chẳng cần đọc sách” của họa sĩ Trần Đại Thắng - dù nửa đùa nửa thật - lại trở nên đáng suy nghĩ hơn là đáng bác bỏ.

Họa sĩ Đặng Tiến thừa nhận bản thân không còn đọc nhiều như trước, nhưng vẫn khuyên con cái và người trẻ nên đọc, bởi tri thức cần được bồi đắp hàng ngày. Ông nhận xét một cách giản dị mà chính xác: “Có thể khẳng định một điều, nói chuyện với người hay đọc sẽ thấy khác và thú vị hơn rất nhiều với người không/ít đọc sách báo”.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp lại nhìn việc đọc như một hành trình gắn với từng giai đoạn đời sống, từ văn học, lịch sử đến chuyên ngành và cả y học khi về già. Với ông, đọc sách là “thực phẩm” cho con đường sáng tạo, một thứ nuôi dưỡng lâu dài, không thể thay thế bằng những nguồn thông tin nhanh.

Một bình luận khác lại đặt việc đọc bên cạnh những hoạt động như chơi golf, tập gym hay hội họa: không mang tính bắt buộc, nhưng là một quá trình rèn luyện bền bỉ. Ai kiên trì, người đó sẽ đạt đến một mức độ hiểu biết và am tường mà những con đường “tắt” khó có thể mang lại.

Điều đáng chú ý là, ngay cả những người không đọc sách, thực chất vẫn đang sống trong một môi trường tri thức được tạo dựng từ việc đọc của người khác. Những kiến thức họ tiếp nhận - dù qua mạng xã hội, video hay các nền tảng số - đều có nguồn gốc từ những quá trình nghiên cứu, viết và đọc trước đó.

Vì thế, câu hỏi “nếu không đọc sách thì sao?” có lẽ không nên được hiểu theo nghĩa trực tiếp. Không đọc sách, con người vẫn có thể sống, làm việc, thậm chí thành công. Nhưng nếu một xã hội dần xa rời việc đọc, nếu tri thức bị rút ngắn thành những mảnh thông tin rời rạc, nếu khả năng suy nghĩ bị thay thế bằng phản ứng nhanh, thì cái giá phải trả sẽ không đến ngay lập tức, mà đến chậm, nhưng sâu.

Đọc sách, nói cho cùng, không phải là nghĩa vụ. Nhưng trong một thế giới ngày càng nhanh, nhiều thông tin và  phụ thuộc vào công nghệ, đọc sách lại là một trong số ít những cách để con người giữ được khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng hiểu sâu và khả năng không bị cuốn trôi.

Và có lẽ, đến một lúc nào đó, câu hỏi “có cần đọc sách không?” sẽ không còn là một lựa chọn mang tính sở thích mà là một câu hỏi về năng lực - năng lực để sống không hời hợt trong một thế giới ngày càng dễ hời hợt.

Không đọc sách có sao không?

Với câu hỏi này, ChatGPT trả lời:

Không đọc sách vẫn có thể sống bình thường. Nhưng khó sống sâu.

Sách không phải thứ bắt buộc như cơm ăn nước uống. Không ai bị “tụt lại” ngay lập tức chỉ vì không đọc. Vẫn có người không đọc mà làm việc tốt, kiếm tiền giỏi, thậm chí thành công theo những thước đo phổ biến.

Nhưng cái “giá” của việc không đọc thường đến chậm và khó nhận ra.

Đó là cách nghĩ dễ bị lặp lại, vì chưa từng đi qua trải nghiệm của người khác. Là thế giới dần thu hẹp trong những gì mắt thấy tai nghe hằng ngày. Là nhịp sống trôi theo thông tin nhanh, nhưng thiếu những khoảng lặng để suy nghĩ cho đến nơi.

Đọc sách, không phải để biết nhiều hơn, mà để nghĩ khác đi. Và để có khả năng dừng lại đủ lâu trước một vấn đề, thay vì chỉ phản ứng nhanh với nó.

Dĩ nhiên, sách không phải con đường duy nhất để học. Có người học từ va chạm, từ công việc, từ đời sống. Nhưng dù đi bằng con đường nào, nếu thiếu sự đào sâu, thiếu thói quen tự vấn, thì hiểu biết cũng khó vượt qua bề mặt.

Không đọc sách không làm bạn “kém đi” ngay lập tức. Nhưng nếu không có một cách nào khác để bồi đắp chiều sâu, thì sự thiếu hụt sẽ tích lại - âm thầm.

Đọc không phải nghĩa vụ. Nhưng gần như luôn là một trong những cách chắc chắn nhất để đời sống bên trong mình rộng hơn, và đỡ nông hơn.

Hà Thư